Trước giờ em ghét nhất kiểu người luôn coi trọng đằng nội hơn đằng ngoại, so sánh rồi bên trọng bên khinh không công bằng. Vậy nhưng em lại vớ phải ông chồng đúng kiểu thế, nhà bố mẹ anh lúc nào cũng phải nhất, còn bên vợ chỉ là phụ thôi.
Em lấy chồng cách nhà có mấy cây số. Được cái ngày cưới rước dâu cũng đỡ vất vả, lên xe ngồi tí đã đến nhà chồng rồi. Ông bà ngoại ở gần, mỗi khi dỗi chồng còn có chỗ mà ăn vạ làm nũng ông bà khi nào chồng xuống nước năn nỉ thì về.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bố mẹ đẻ em không khá giả lắm nhưng có gì cũng gọi con gái với con rể về cho. Ngược lại em ở gần bố mẹ chồng mình không biếu xen ông bà thì thôi chứ chưa bao giờ thấy bà thò ra cái gì cho con dâu. Hồi mới cưới bố mẹ chồng chia đúng miếng đất làm nhà cho bọn em, nhưng không sang tên sổ đỏ. Giờ coi như tụi em vẫn đang ở nhờ trên đất của ông bà chứ không phải của mình.
Vậy mà hễ có gì chồng em lúc nào cũng bắt ưu tiên đằng nội trước. Mấy lần mẹ chồng ốm đi viện anh đều bắt vợ chi hết viện phí, còn ông ngoại mổ em đưa có 2 triệu mà anh quát:
“Thăm 500 là nhiều lắm rồi”.
Biết tính chồng nhỏ mọn, hay so đo tính toán vậy nên mỗi lần nhà ngoại có việc gì em đều dấu chồng bỏ thêm vào cho tươm tất. Tết năm nào cũng vậy, khoảng 25 âm là chồng lại hối đưa cho ông bà nội tròn 10 triệu không thiếu một xu. Nhưng khi em hỏi:
“Thế biếu ông bà ngoại bao nhiêu?”
“Chai rượu là được rồi”.
Nghĩ mà thấy tức, bố mẹ em cũng không phải quá thiếu thốn, có khi mình cho ông bà nhận rồi sau đó đưa lại gấp mấy lần như vậy. Hai lần em đẻ, ông bà đều đưa 20 triệu viện phí. Cháu ốm đau chồng đang đi công tác, mẹ chồng vịn cớ bận không vào thì lại ông bà ngoại thay nhau trông. Ngay cả khi chồng kêu thích cái xe máy 80 triệu mà chưa đủ tiền, em về vay thêm 20 triệu ông bà ngoại liền đưa luôn, còn bảo khi nào có hãy trả không thì cho.
Cứ tưởng chồng sẽ nghĩ đến những lần đó anh không tính toán nhỏ nhen. Thế mà sáng nay em mua thùng hoa quả về định biếu nội ngoại mỗi bên một nửa. Đang ngồi chia ra thì chồng em hỏi:
“Lại cho ông bà ngoại à?”
“Vâng, bà nội bà ngoại mỗi người một túi”.
“Quả to đẹp để bà nội thắp hương đấy nhé”.
Em ngơ người, bực không tả nổi:
“Thích ưu tiên bố mẹ anh thì tự đi mà mua nhé”.
Đáng lẽ ra em cũng chia đều đấy nhưng chồng nói thế thì trút cả hai túi quả vào thùng, chở hết sang bên ông bà ngoại, không nói nhiều. Chồng em bực lắm cứ hằn học từ chiều đến giờ. Em mặc kệ, nhất thì năm nay thằng nào lo Tết bố mẹ thằng ấy, thích phân biệt đối xử em chia rõ ràng luôn cho biết mặt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet