Các chị đã ai từng thấu hiểu cái cảm giác đi đẻ 1 mình chưa? Nó tủi thân và uất ức khủng khiếp lắm. Đến giờ nằm đây ôm con mà em vẫn chưa hết ám ảnh.
Vợ chồng cưới nhau được hơn năm em mới có bầu. Chồng em đi làm cách nhà trăm cây số, có khi cả tháng mới về một lần. Thành ra em phải sống chung với mẹ chồng và đứa em gái đã vô dụng còn có hại của anh.
Mẹ chồng thì mê cờ bạc, lại cặp kè với hết ông nọ ông kia. Bà có một hội bạn sồn sồn mê trò đỏ đen, cứ tối đến lại rủ nhau sang nhà một người nào đó rồi khóa trái cửa đánh bài thâu đêm. Bao nhiêu lần bà bị thua cả mấy chục triệu, vay hết người nọ người kia chơi rồi về lại bắt con trai è cổ trả nợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cứ hôm nào thua bài bạc y như rằng bà lại chửi bới um lên, đổ hết lên đầu con dâu. Mắng em nào là lười, cậy có bầu chỉ nằm ườn ra đấy. Trong khi đó việc nhà, nấu cơm rửa bát một mình em làm hết.
Em gái chồng thì lười nhác, bố mất sớm, mẹ đổ đốn, anh trai lại đi làm xa nhà suốt nên nó sống cũng buông thả. Bao nhiêu lần em phàn nàn với chồng, được cái anh biết vợ khổ động viên bảo cố gắng, sau này nếu kiếm được nhiều tiền sẽ mua nhà ở riêng.
Hôm đó khoảng 8h tối, em vừa ăn cơm xong thì thấy bụng nhâm nhẩm đau. Lúc đấy mẹ chồng cũng đang chuẩn bị đi chơi bài. Em mới bảo:
“Mẹ ơi, tự nhiên con thấy đau bụng, hay tối nay mẹ đừng đi chơi nữa, nhỡ tí còn lên viện”.
Vậy mà bà ấy trợn mắt bảo:
“Ơ, việc chị đẻ cứ đẻ, tôi đi chơi kệ tôi”.
Thế là bà ấy vẫn đi mọi người ạ. Em gọi điện cho chồng thì anh động viên cố gắng nhờ ai đưa lên viện rồi sáng mai có xe anh mới về sớm được.
Một lúc sau em đau dữ dội hơn, biết là sắp sinh nên lên phòng gọi đứa em chồng. Nó cũng tếch đi chơi với bạn trai từ lúc nào rồi. Em đành xách làn một mình đi đẻ. Cũng may lúc đó còn sớm nên gọi mấy phút sau thì xe đến đón.
Em lên viện bác sỹ khám mở 5 phân rồi, vậy mà đau vật vã từ lúc đó đến sáng hôm sau vẫn chưa đẻ được. Em cứ một mình vật lộn hết bò lại đứng, ngồi, vịn vào ghế ở hành lang. Không có người thân đi cùng, y tá thì liên tục mang giấy đến giục hỏi người nhà đâu còn kí giấy làm thủ tục nhập viện.
Mãi lúc 9h sáng chồng em mới đến bệnh viện. Vừa lao vào thấy vợ một mình vật vã, hai đứa cứ thế ôm nhau khóc. Lúc vừa ký vào giấy mổ cho vợ anh vừa chảy nước mắt bảo:
“Thương em quá! Tất cả tại mẹ anh, lần này không thể bỏ qua cho bà ấy được nữa”.
Cũng may em vào mổ mẹ tròn con vuông rồi các chị ạ. Mãi hôm sau mẹ chồng mới lững thững vào xem mặt cháu, còn hỏi:
“Đẻ nhanh thế, trai hay gái?”
Chồng em tức quá quát luôn:
“Mẹ về đi, ở nhà mà đánh bạc. Chỉ vì mấy cái trò đỏ đen mẹ để vợ con phải vào viện một mình. Từ giờ mẹ đừng có mơ con cho một xu nào cờ bạc nữa. Bọn con ra ở riêng”.
Bà nghe thế chửi bới vài câu xong ngại quá cũng đi về. Hôm sau chồng em thuê luôn nhà trọ mới. Mẹ đẻ em từ quê lên chăm 1 tháng, còn đâu em tự xoay sở. Cũng may em gặp được chồng tâm lý chứ không xác định khổ lâu dài với mẹ bà mẹ chồng vô tâm, máu lạnh như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet