Em gái tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi, khi ấy tôi vẫn còn đang năm cuối đại học. Nó có bầu trước rồi về nhà đòi cưới. Bố mẹ tôi giận lắm, nhưng nước mắt chảy xuôi, ông bà vẫn lo cho con gái một đám cưới tươm tất.
Dì ấy không may lấy phải gã đàn ông chẳng ra gì, không có nghề nghiệp cũng chẳng tu chí làm ăn. Em gái tôi không được học hành đàng hoàng nên phải chạy chợ. Lúc thì nó buôn quần áo hàng thùng, khi thì bán hoa quả, đủ thứ trên đời.
Nó cũng giỏi xoay sở nên hai đứa con được học hành đàng hoàng tử tế. Chán mỗi thằng chồng suốt ngày la cà chơi bời chẳng đỡ đần vợ con. Tôi ra trường xin được việc ở quê, lấy luôn chồng ở đây nên em nó cần giúp tôi cũng đỡ đần được tí.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm đó đang đi làm thì thấy bố mẹ bảo lên viện ngay cái Hằng bị tai nạn nặng lắm. Em gái tôi hôn mê sâu nên được chuyển lên tuyến trên nhưng dì ấy vẫn không qua khỏi mọi người ạ.
Mất con gái bố mẹ tôi đau lắm, đứng ra lo liệu ma chay cho em đàng hoàng, tươm tất. Thương nhất là hai đứa cháu một đứa 11, một đứa mới có 5 tuổi, chúng chưa thể thấu hiểu được từ nay sẽ vĩnh viễn không còn mẹ nữa rồi.
Điên nhất là em rể, vợ mất nhưng hắn cứ nhơ nhơn như không vậy. Hôm vừa đưa vợ ra đồng về đã ngồi uống rượu với hội bạn còn cười hô hố:
“Vợ tao chết thế mấy tháng thì lấy vợ mới được nhỉ?”
Tôi nghe bực mình lắm. Mẹ mất mà bố cũng bỏ bê luôn hai đứa con đi thâu đêm suốt sáng. Có hôm tôi sang nhà thấy con chị úp mì tôm cho thằng em ăn mà không cầm nổi nước mắt.
Mấy lần thấy em rể đi chơi về lôi con ra đánh, bố mẹ tôi thương cháu ngoại côi cút nên đón về nhà chăm. Quá đáng hơn là hôm làm 49 ngày cho em gái, tôi với bố mẹ sang nhà làm cơm thắp hương cho dì ấy. Em rể lấy xe máy đi từ sáng đến trưa, cơm cúng xong hết mới mò về.
Chú ấy dẫn theo cả một người đàn bà trông quen quen. Cứ tưởng bạn vợ đến chia buồn nhưng hóa ra là con Sâm, làm phun xăm ở gần chỗ nhà tôi. Em rể đưa cô ta vào nhà tay cầm cả một tập thiệp mời đỏ chót, nó bảo:
“Suốt thời gian vợ con mất, Sâm là người ở bên động viên an ủi nên giờ bọn con quyết định về chung một nhà cho đỡ cô đơn. Tháng sau con làm vài mâm cỗ, ông bà với chị có mừng cho con thì sang uống chén rượu”.
Bố mẹ tôi nghe con rể nói mà giận hất đổ luôn cả bộ ấm chén trên bàn, chỉ tay vào mặt nó bảo:
“Mày thuộc cái thể loại gì thế, vợ chưa xanh cỏ đã đưa đứa khác về, mày có để con gái tao chết được yên ổn không?”
Mẹ tôi giận quá, khóc nhiều vì thương con gái nên bà xỉu luôn giữa nhà, vợ chồng tôi vội đưa mẹ lên viện. Nghĩ mà tội em gái tôi quá, nó mất thì cũng coi như xong một đời rồi nhưng gặp phải thằng chồng bạc nhược. Giờ hai đứa con mất mẹ côi cút, bố thì như vậy xác định là khổ, chỉ biết nương nhờ vào ông bà ngoại thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet