Có chị nào lấy chồng quê giống như em không? Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi, không hiểu sao mình lại dại dột đến như vậy.
Nhà bố mẹ đẻ em cũng ở quê thôi nên khi yêu em cũng không kén chọn đâu. Nghĩ mình cùng hoàn cảnh lấy nhau về sẽ dễ sống hơn. Tuy ở quê nhưng bố mẹ đẻ em không làm nhiều ruộng, đến mùa ông bà cũng dùng máy cày, cấy hái thì đổi công cho nhau nên không vất vả lắm.
Đến lúc về nhà chồng em mới bắt đầu ngấm đòn. Trước em cũng học cao đẳng sư phạm ra nhưng không xin được việc nên đành ở nhà với bố mẹ chồng. Buổi sáng ông bà dậy sớm lắm, 4 rưỡi 5 giờ đã thấy chặt củi ầm ầm để nhóm bếp nấu cám lợn rồi. Ông bà dậy chẳng lẽ mình lại nằm nên em cũng dậy theo, đun nước, nấu cơm thành ra quen nên lúc nào không dậy lại thấy ngại ngại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
6 giờ ông bà đã ra đồng rồi, em ở nhà không đành nên cũng theo bố mẹ chồng đi làm. Ông bà có tuổi mà rõ tham, làm hùng hục chẳng nghỉ ngơi gì cả. Đêm về nằm người em đau nhức không thể chịu được. Trong khi đó chồng em làm công chức nên anh đi cả ngày, tối về vợ có kêu đau người nhờ đấm bóp thì anh cằn nhằn:
“Làm gì đâu mà suốt ngày kêu với ca”.
Nhiều lúc chán quá em thử xin chồng cho đi làm công nhân mà anh cấm luôn, toàn lấy gương mấy chị cùng xóm làm khu công nghiệp. Ai cũng lười biếng có bồ xong ly hôn đầy ra. Thế là em lại phải ở nhà với bố mẹ chồng, chán ơi là chán.
Đến lúc em bầu 2 tháng vẫn không được nghỉ ngơi. Vào mùa gặt nhà chồng có cả mẫu ruộng, mình không đi làm cùng ông bà lại lườm cho cháy mắt. Ruộng nhà chồng thì xung quanh đào mương cho thoát nước, em ì ạch đi chậm là mẹ chồng quát:
"Nhảy qua mương cho nhanh".
Đang phải gánh cả gánh lúa nặng ơi là nặng em cũng cố nhảy qua mương nước để lên phía trên. Không may trượt chân ngã sấp mặt xuống, lúa má thì văng tung tóe. Bị ngã đập bụng xuống nên em đau quá ngồi nghỉ thì thấy máu chảy đành phải gọi mẹ chồng:
“Ôi mẹ ơi, con bị chảy máu rồi”.
Vậy mà bà vẫn còn làm câu:
“Thế có gánh được lúa nữa không?”
Em hãi quá mới xin về nhà nằm, biết là bị sảy thai nên vội điện chồng về đưa lên trạm xá. Khám xong thì chị bác sỹ bảo con em không còn nữa, sợ bị sót rau nên phải lên bàn hút cho sạch. Em vừa đau về thể xác lại đau vì đứa con đầu tiên chưa thành hình hài đã bỏ đi rồi nên cứ nằm khóc.
Vì em nghỉ mấy ngày, chồng phải cơm bưng nước rót cho vợ nên bực lắm, chẳng được câu nào hỏi han còn đay nghiến:
“Có không biết đường mà giữ, người ta bầu vẫn đi làm hùng hục, ai như cô đâu”.
Nghe chồng nói thế em tủi thân ghê gớm. Sau lần đó em quyết ra ngoài này xin việc chứ không ở nhà làm ruộng với bố mẹ chồng nữa. Giờ chồng vẫn bắt về đấy nhưng em không nghe, nhất là bỏ nhau cũng chẳng dại. Em sợ lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet