Giờ nghĩ lại cảnh mấy năm trước em vẫn còn hãi mọi người ạ. Em gần như phải trốn khỏi nhà chồng, giờ anh vẫn bắt về nhưng hãi lắm rồi.
Nhà em cũng ở quê thôi, trước học hết cấp 3, thi trượt đại học nên theo anh chị lên phố làm thuê, rồi quen chồng em bây giờ. Cứ nghĩ hai đứa cùng cảnh thì sẽ hiểu và thương nhau, dễ sống hơn nên em đã nhận lời yêu rồi cưới.
Lấy nhau xong hai đứa lông bông trên thành phố thì không có việc làm nên về quê ở một thời gian. Nhà chồng còn nghèo hơn nhà em, bố mẹ đều làm nông, vất vả lắm. Con bé lúc đó mới về làm dâu còn dại, muốn lấy lòng mọi người nên họ sai gì cũng làm hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sáng sớm dậy theo ông bà đi cấy lúa, trồng ngô trồng đậu. Mà mẹ chồng em thì tham việc, thấy bóc lột được con dâu thì cứ bóc thôi. Con dâu có bầu bí không được nghỉ ngơi như người ta đâu, nắng nôi vẫn đi làm bình thường, nhà có gì ăn nấy, bữa chỉ vài con tép rang khô chẳng có chất gì cả.
Hôm đó nhà chồng lợp mái. Ở dưới quê chủ yếu lợp nhà bằng lá dừa cho mát chứ không mua gạch ngói gì hết. Sáng sớm chồng đã gọi dậy đi làm cùng mọi người. Lá dừa thì vừa dài vừa nặng, em bầu 4 tháng mà mẹ chồng vẫn bó cho một bó to bự kéo về. Bãi dừa lại cách nhà cả cây số, chẳng có xe kéo mà dùng sức người hết. Người ta kéo bao nhiêu tàu thì em cũng phải kéo từng đó. Ôm bó lá dừa lê được đến nửa đường thì em tưởng ngất đến nơi. Kéo đến chuyến thứ 2 thấy bụng đau dữ dội, máu chảy tràn xuống chân mới biết thôi bị động thai rồi.
Em vội gọi chồng, anh cũng đang mồ hôi nhễ nhại nên quạo luôn cả vợ. Hai đứa chở nhau lên viện với bộ quần áo vẫn còn ướt nguyên như thế. Đến nơi thì bác sỹ bảo bị sảy thai rồi, làm thủ thuật cho ra hết xong kê đơn uống thuốc kiêng cữ giống như bà đẻ ấy.
Về nhà em khóc vì bị mất con, cả nhà chồng vẫn dửng dưng coi như đó là chuyện bình thường. Mẹ chồng còn lạnh lùng làm câu khiến em nhớ đến tận bây giờ:
“Đàn bà có con không giữ thì tự chịu thôi”.
Sau lần đó em cứ có thai 2, 3 tháng là lại sảy. Ba lần đều không giữ được con, người gầy đét như con mắm khô vậy. Bố mẹ đẻ thương quá bảo về nhà ông bà cắt thuốc cho uống rồi mãi mới giữ được con. Giờ cháu được 3 tuổi rồi, em đang gửi trẻ trên này để đi làm công nhân, có chết cũng không về nhà chồng nữa, sợ lắm rồi.
Ai chứ như nhà chồng em phải dùng câu khác máu tanh lòng là đúng nhất. Con dâu có thế nào cũng chỉ là người ngoài thôi, dù có ốm chết ra đấy họ cũng chẳng quan tâm đâu. Nhiều lần trên này cực quá, chồng em vẫn bảo về quê sống nhưng tết nhất em mới cho con về thăm ông bà, chứ sống ở đó hẳn thì không bao giờ. Mấy năm trước em dại chứ nay ngấm đòn rồi không dại gì đày đọa bản thân nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet