Chồng tôi là bộ đội chuyên nghiệp. Anh thường ở đơn vị, lâu lâu mới về nhà một lần. Lương bộ đội thì mọi người biết chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ nuôi bản thân thôi. Suốt 3 năm nay từ ngày lấy chồng, có bao giờ tôi biết đến đồng lương của anh đưa cho đâu.

Còn tôi làm công nhân một nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em, lương tháng chỉ được 6 triệu. Hiện tôi ở nhà với mẹ chồng và con gái nhỏ 2 tuổi.

Ở chỗ tôi vẫn là thị trấn nên chi tiêu không tốn kém lắm. Thường thì nhà trồng được rau và chăn nuôi gà, vịt vừa để ăn vừa để lấy trứng nên cũng đỡ được 1 phần tiền mua thức ăn. Hàng ngày tôi chỉ mua thêm tí cá, tôm và ít hoa quả. Vì thế tiền ăn ở quê chỉ hết khoảng 3 triệu đồng/3 người là có thể đủ ăn ngày 3 bữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Để tiết kiệm tiền và thời gian, sáng nào tôi cũng dậy sớm nấu nướng cho 3 mẹ con bà cháu. Con gái tôi vẫn cho ăn cháo. Còn mẹ chồng và con dâu hôm thì ăn cơm rang, hôm thì ăn mì. Có lẽ biết con dâu không làm ra tiền nên mẹ chồng cũng không thấy phàn nàn gì.

2 tuần gần đây, khi nấu ăn xong tôi gọi bà ra cùng ăn thì mẹ chồng tỏ vẻ không thích. Bà bảo tôi cứ ăn trước mà đi làm. Đến chiều về tôi vẫn thấy bà chẳng ăn sáng. Sợ nấu ăn không vừa miệng tôi hỏi:

“Hay mai con đổi món khác cho bà nhé”.

Mẹ chồng bảo:

“Mẹ dạo này thấy hơi mệt nên không muốn ăn ở nhà thôi. Lúc cô đi làm rồi mẹ thường ra ngoài ngõ xem có gì thì mua ăn”.

“Vậy mà bà chẳng bảo để con đưa tiền. Con cứ đưa cho bà cả tháng nhé”.

Mẹ chồng xua tay:

“Con cứ đưa cho mẹ theo ngày là được rồi”.

Từ hôm ấy, mỗi sáng tôi đưa cho bà 10 ngà. Thực sự nhiều người ở phố có thể nói 10 ngàn đồng bõ bèn gì nhưng ở quê, mua xôi chỉ có 5 ngàn là đủ bữa sáng. 10 ngàn cũng được bát bún.

Mẹ chồng cầm tiền nhưng có vẻ không vui. Bà cũng chẳng kể ra ngõ ăn gì, có thiếu tiền không. Vì thế tôi mới hỏi:

“Con đưa bà từng ấy có đủ không ạ? Giá như tụi con có hơn sẽ đưa cho bà nhiều hơn nhưng vợ chồng con bí quá”.

Nghe dâu nói, mẹ chồng quay sang mặt hầm hầm.

“Trần đời chỉ có một mình cô đưa cho mẹ chồng có 10 ngàn ăn sáng. Với 10 ngàn này, tôi ăn được cái gì đây mà bảo đủ hay không. Cô thật quá đáng, chẳng lẽ tôi lại đi rao cho cả cái làng này biết cô ăn ở với mẹ chồng tệ thế nào. Cô tưởng 10 ngàn của cô đưa là to à?”

Tôi chẳng bao giờ nghĩ mẹ chồng lại phản ứng với con dâu như thế. Nói rồi bà cầm 1 nắm tờ 10 ngàn của cả tuần vừa rồi vứt thẳng vào mặt dâu:

“Đây cầm lấy tiền của cô đi. Tôi có nhịn cũng không thèm mấy đồng con dâu ban phát rồi mai đi kể công”.

Tôi mệt mỏi quá mọi người ạ. Chẳng lẽ vì nghèo cũng có tội sao? Sao bà không biết thương con thương cháu còn đang phải ăn cơm nhà để đỡ tốn kém. Hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh đó chứ, 10 ngàn ăn xôi, bánh bao hay cháo, bún đều được, hay là tôi cư xử với bà chưa khéo hả mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet