Đến giờ này tôi thấy quyết định huỷ hôn là đúng, giờ làm mẹ đơn thân vất vả thật nhưng lòng nhẹ nhõm. Hơn nữa tôi không muốn để người đàn ông khác phải đổ vỏ cho mình, sau này mọi chuyện vỡ lở ra càng khổ hơn.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người đó, vì anh ấy theo đuổi mình suốt thời sinh viên nhưng đã không nhận lời. Đã vậy tôi đã lừa anh đến tận ngày cưới mới dám nói sự thật, từ đó đến giờ vẫn còn áy náy vô cùng.
Hồi đó anh ấy theo đuổi thì tôi đã có người khác. Người yêu lớn hơn tôi 10 tuổi, công việc đàng hoàng, anh còn nói mình chưa lập gia đình, hứa hẹn đủ kiểu:
“Trước kia anh mải theo đuổi sự nghiệp nên muộn đường vợ con. Nếu đồng ý thì mình yêu đương nghiêm túc rồi em ra trường sẽ làm đám cưới”.
Tin tưởng vào lời đường mật đó, tôi đã trao hết cả đời con gái cho anh. Suốt 2 năm cuối đại học anh đã chu cấp cho tôi tiền để chi tiêu, không phải xin bố mẹ đồng nào.
Điều đáng nói là cứ ngày lễ anh lại lấy lý do phải đi công tác cả tuần hoặc không thì về thăm bố mẹ ở quê. Tôi xin về cùng nhưng anh cứ khất lần lữa mãi.
Cho đến khi tôi bị chậm kinh, mua que về thử thấy lên 2 vạch đỏ chót. Vậy nhưng vừa báo với người yêu thì anh ấp úng:
“Chiều nay anh đưa em lên phòng khám nhé, bỏ sớm cho đỡ khổ”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Nghe người yêu nói vậy tôi hụt hẫng vô cùng, đó là đứa con đầu tiên trong đời, không muốn bỏ đi chút nào. Thấy tôi lì lợm không chịu bỏ con anh ấy bảo:
“Giờ anh còn sự nghiệp, em đẻ ra thì tự nuôi. Đừng có trách anh không báo trước”.
Từ đó anh lặn mất tăm mất tích luôn, điện thoại không liên lạc được. Tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc, đến chỗ anh làm thì mọi người bảo Hải chuyển việc 3 tháng nay rồi.
Thời gian đó anh bạn trai kia vẫn theo đuổi, tôi như đuối nước vớ được cọc nên đã nhận lời luôn. Tôi cố tình lừa anh ấy rồi hai đứa không kiểm soát được bản thân mà đi quá giới hạn. Lúc cái thai trong bụng được hơn 2 tháng nhưng tôi nói dối mới 4 tuần. Anh ấy bảo:
“Vậy thì mình cưới liền thôi em”.
Khi ấy tôi không nghĩ được gì, chỉ biết có đám cưới mình với con sẽ có chỗ nương tựa sau này. Bố mẹ cũng không mất mặt với thiên hạ vì có đứa con gái chửa hoang.
Nhà bạn trai tôi sốt sắng lên nói chuyện người lớn. Anh còn giục bố mẹ xem ngày gần nhất để cưới không sợ bụng tôi càng ngày càng lớn. Anh ấy càng đối xử tốt với mình thì tôi càng thấy hối hận vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn nói thật rồi huỷ bỏ tất cả, nhưng rồi lại thôi.
Cho đến hôm cưới, tôi bước chân về nhà chồng mà lòng nặng trĩu. Lúc chú rể dắt vào thắp hương gia tiên, không hiểu sao nhìn lên ban thờ nhà họ, tôi lại sợ hãi rụt tay lại bảo:
“Anh ơi, em không thể cưới được”.
Nói xong tôi cắm đầu chạy một mạch khỏi đám cưới. Hôm sau tôi lấy hết can đảm nhắn tin xin lỗi chú rể, bởi vì anh ấy không phải bố của con mình, không có nghĩa vụ gì phải chịu trách nhiệm cả.
Chuyện đã qua rồi, nhưng tôi vẫn day dứt mãi vì sự bồng bột của mình làm khổ người khác. Hiện tại tôi đang làm mẹ đơn thân, vất vả một chút nhưng an lòng. Cho đến giờ tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng, nếu không làm vậy cả đời này tôi sẽ nơm nớp không yên, như thế càng khổ hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn luedward.com