Mẹ tôi mất được 2 năm rồi, ba chị em đều đi làm ăn xa nên năm nay mới rủ nhau về thăm mẹ được. Căn nhà 2 tầng mà ba chị em tích cóp cùng nhau xây giờ bỏ không, rêu mọc đây tường, nghĩ mà xót quá.
Trước đây bố mẹ tôi sinh được 3 chị em gái. Bố mất hơn hai chục năm rồi, đến giờ chỉ còn một tấm ảnh đen trắng để thờ ông chứ tôi chẳng hình dung ra bố như nào nữa. Từ lúc ông mất, mẹ một mình tần tảo nuôi 3 chị em.
Tôi nhớ hồi đó mẹ khá đẹp, cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng bà không đến với ai cả, còn nói với ba chị em:
“Mẹ chỉ cần ba đứa học giỏi, sau này có nơi có chốn ổn định là được rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Để có tiền cho chúng tôi ăn học, mẹ làm việc cực nhọc lắm, có lúc còn phải đi bê gạch thuê đến khi sụn cả lưng, đau cũng chẳng có tiền đi khám. Thấy mẹ vất nên hai chị gái tôi đều bỏ dở học hành, vào Nam làm thuê. Rồi cả hai cũng lấy chồng ở trong đó luôn.
Tôi học đại học xong, chẳng xin được việc làm ổn định. Đáng lẽ cũng lấy chồng gần để bầu bạn với mẹ đấy. Vậy nhưng người yêu cũ của tôi bắt cá hai tay, anh ta cưới người kia còn tôi thì bị bỏ rơi. Quá tuyệt vọng, mặc cho mẹ ngăn nhưng tôi vẫn quyết đi thật xa để quên đi nỗi đau thất tình. Hôm tôi chuẩn bị đi, mẹ thức suốt đêm rồi khóc:
“Con ơi hay là đừng đi nữa, ở nhà vơi mẹ. Hai đưa kia cả năm cả tháng mẹ không nhìn thấy mặt lần nào, giờ con đi nữa mẹ sống làm sao”.
Thế nhưng vì ích kỷ bản thân nên tôi đã chạy trốn cuộc tình bị lỡ dở, bỏ cả mẹ ốm đau ở lại một mình. May là vào trong này tôi xin được việc làm tốt, lương thưởng cao, lại được tín nhiệm của sếp nên tháng cũng gửi được tiền về đỡ cho mẹ.
Thỉnh thoảng mẹ gọi điện vào lại bảo:
“Mùa này mưa, mái ngói bị lệch dột ướt hết cả giường rồi”.
Nghĩ thương mẹ nên ba chị em cố gắng dồn góp tiền để xây cho mẹ cái nhà 2 tầng. Vậy nhưng lúc đó mẹ đã ốm yếu lắm rồi, đi viện khám thì mới biết bà bị ung thư phổi.
Nhà làm còn chưa hoàn thiện hẳn nhưng mẹ yếu lắm, nằm viện điều trị mà cứ đòi về nhà. Tôi cũng tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ để mừng nhà mới cho mẹ. Ốm nhưng bà cứ nhìn lên trần nhà xuýt xoa:
“Đẹp lắm”.
Ở nhà mới được 3 hôm thì mẹ yếu đi rồi hôn mê sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Các chị cũng cố gắng về để lo việc của mẹ xong xuôi mới vào trong đó.
Ba chị em chúng tôi đều lập nghiệp ở xa, không thể bỏ tất cả mà về đây hương khói cho mẹ được nên đành nhờ anh em hàng xóm thỉnh thoảng sang thắp cho mẹ nén nhang.
Năm nay chị em tôi mới về thăm mẹ được, căn nhà chúng tôi làm giờ cây cối mọc xung quanh um tùm, bọn trộm còn phá cửa vào trong xem có đồ gì để chôm không nên cửa giả bị phá hỏng hết.
Nghĩ mà thương mẹ quá, cả đời mong có được căn nhà, nhưng khi các con có tiền xây tặng thì bà chẳng còn mà hưởng nữa. Giờ chỉ còn ban thờ của mẹ bố mẹ lạnh ngắt vì không được hương khói thường xuyên, các con có lỗi với bố mẹ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet