Vợ chồng tôi lấy nhau đã 15 năm nay và có 2 con nhỏ. Con gái lớn nhà tôi 13 tuổi, còn con trai nhỏ mới 8 tuổi. Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm công nhân từ sáng sớm nên 2 con ở nhà tự nấu hay mua đồ ăn rồi đi học. Cũng may trường học ở gần nhà 2km nên chúng tôi rất an tâm.
Con bé là chị cả trong nhà nên dù ít tuổi nhưng luôn tỏ ra chững trạc. Mỗi khi vợ chồng đi làm chưa về, con gái đều ở nhà trông và chăm em trai rất tốt. Con cũng rất nhanh nhẹn, trung thực có sao nói đó.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ở nhà, tôi cho con quản lý ít tiền bạc. Tuần nào tôi cũng để tiền ăn sáng và tiền gửi xe để ở một chỗ, con ở nhà hàng ngày đến đúng chỗ đó lấy tiền mua xôi, mua bún phở để ăn.
Con gái ngoan như thế nên tôi chẳng bao giờ ngờ được con lại bị người khác nghi ngờ vì lấy trộm tiền của họ. Cụ thể sự việc đau lòng ấy xảy ra như sau.
Hôm ấy 6h sáng vợ chồng tôi đi làm như mọi ngày. Vì thế tôi để 25 ngàn đồng vào ngăn kéo tủ để cho 2 con mua 1 bát phở gà về ăn. Sáng ấy thức dậy, con cũng đi mua phở, nhưng chẳng hiểu thế nào mà đúng lúc con đứng chờ thì bác bán hàng phở gần nhà kêu mất 700 ngàn đồng. Bác ấy cứ đổ diệt cho con gái tôi đứng gần đó lấy dù chưa có bằng chứng gì cả.
Nghe những người có mặt kể, lúc đó con gái tôi bảo không lấy tiền song bác bán phở ghê gớm cứ nói lên công an xã. Con gái tôi về nhà và vẫn đi học bình thường. Tối ấy chúng tôi về, con kể toàn bộ câu chuyện. Con khẳng định không lấy số tiền ấy. Chúng tôi cũng động viên con nếu không lấy thì không phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng.
Ngay sáng sớm hôm sau lúc vợ chồng tôi sắp đi làm thì người trên xã đến thông báo có đơn tố con gái tôi ăn cắp tiền, bố mẹ cần giáo dục lại con. Họ hẹn ngày mai vợ chồng tôi cần đưa con lên xã để nói chuyện. Vợ chồng tôi đồng ý điều này.
Chiều ấy hai chúng tôi về sớm và nói chuyện lại với con về vụ việc trên. Con gái tỏ rõ sự mệt mỏi và buồn rầu nhưng cứ nghĩ con chỉ tâm trạng 1 lúc nên 2 vợ chồng tôi cũng không để ý nhiều.
Ăn tối xong con xin phép đạp xe qua nhà bạn học cuối xóm lấy quyển vở. Nhưng thấy con đi mãi không về nên chúng tôi gọi điện sang hỏi thì bạn bảo con không sang đây. Cả nhà tôi vội tỏa đi tìm nhưng chỉ vô vọng.
Cho tới tối hôm đó, người ta phát hiện chiếc xe đạp của con dựng bên bờ sông gần nhà. Trên bờ con còn để lại đôi dép đi ở nhà. Phải tới gần đêm, người nhà mới tìm thấy thi thể con gái tôi dưới sông, đoạn cách nhà 3km.
Có lẽ vì bị bà chủ quán phở nghi oan mà cháu đã uất ức quá nghĩ quẩn để dẫn đến hành động dại khờ trên. Nhưng sao họ lại ác đến thế khi nghi ngờ và vu oan cho con trẻ mà chưa có chứng cớ gì. Tôi đau xót quá mọi người ơi.
Giờ con đã nằm dưới lòng đất rồi. Không biết dưới đó con có bình an không chứ lòng người mẹ như tôi ân hận xót xa lắm. 13 năm tần tảo nuôi con ăn học, giờ vợ chúng tôi lại trắng tay mất con gái. Nếu như tôi ở bên cạnh lắng nghe và an ủi nhiều hơn thì có lẽ con đã không làm chuyện dại khờ chứng minh mình trong sạch như vậy rồi phải không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết