Tôi về nhà chồng làm dâu đã gần 3 năm nay. Sau kết hôn, vợ chồng tôi xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất ngay bên cạnh nhà bố mẹ chồng cho. Tuy sống khác nhà, lại ăn riêng nhưng nhà tôi cùng sân và cùng cổng ngõ với ông bà. Chính bởi sự chung đụng này mà tôi gặp bao chuyện khóc dở mếu dở với bố chồng.
Bố mẹ chồng tôi ở nhà làm ruộng. Bà thì rất dễ tính, yêu thương con dâu như con gái nhưng bố anh thì khó tính và gia trưởng lắm. Ông cũng rất hay soi mói, để ý con dâu từng tí một mặc dù tôi luôn đối đãi với họ chân thành chẳng khác gì bố mẹ đẻ mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì làm cho công ty nước ngoài nên lương của tôi cao gấp đôi lương chồng. Nhất là những tháng Covid, nếu như chồng thất nghiệp thì công ty tôi vẫn đi làm bình thường. Một mình tôi gánh vác kinh tế gia đình bao lâu nay nhưng tiền kiếm được tôi vẫn cho chồng quản để anh có thể tiêu pha thoải mái. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi vẫn bị bố anh nói cho bẽ mặt.
Con trai thất nghiệp, ông trách cứ con dâu là không xin việc cho chồng. Khi anh tìm được việc ở xa phải đi làm thì ông lại bảo tôi tham tiền, mùa dịch còn đẩy chồng ra đường.
Hai nhà sinh hoạt 2 giờ khác nhau mà nhà tôi ăn cơm muộn ông cũng chửi vì bảo không biết vun vén bữa cơm gia đình. Tôi để cái bát ăn xong qua đêm chưa kịp rửa ông cũng mắng ăn ở bẩn thỉu, cái giẻ lau để chỗ này chỗ kia mới đúng. Thậm chí đồ đạc phòng khách hay phòng ngủ trong nhà tôi đặt chỗ nào ông cũng phải can thiệp. Đến cả công việc của con dâu, dù chẳng biết rõ nhưng ông cũng chen vào bắt tôi nghỉ làm vì thấy về muộn không phù hợp.
Nhiều lần tôi bực mình lắm nhưng sợ không dám cãi chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Hôm trước tôi lại bị ông chửi là con dâu vô học, hỗn láo khi nhìn thấy bố chồng mà mắt trừng trừng không thèm chào.
Chẳng là gần 7h tối đi làm về tôi phi xe vào sân như bình thường. Thấy bố chồng đang ngồi ở hè chăm cây cối nên tôi dựng xe máy, cởi mũ, tháo khẩu trang rồi mới chào ông.
Cứ tưởng như vậy là xong mà ông đứng dậy hất cả chậu nước bẩn gần đó vào mặt tôi. Rồi ông mắng tôi là con dâu láo toét, nhìn thấy bố chồng đứng đấy mà không thèm chào. Tôi vội giải thích là do có khẩu trang, mũ kín mít thế nên có chào ông cũng không nghe thấy tiếng. Vừa giải thích thế mà bố chồng đã đứng dậy chửi um lên để hàng xóm bốn bên nghe thấy khiến tôi phát ngượng. Ông bảo: Vào đến sân rồi thì cô chào tôi làm gì nữa.
Tôi buồn quá mọi người ạ. Bản thân tôi ở đâu cũng được mọi người yêu mến vì sống tử tế, biết điều. Còn bố chồng thì cứ quy cho tôi tội khinh người, láo toét, mất dạy. Tôi không thể nhẫn nhịn chịu đựng ông thêm nữa. Tôi ngột ngạt quá rồi. Chắc tôi rủ chồng ra thuê nhà ở riêng, có khó khăn chút nhưng đỡ phải đụng độ và chạm trán với bố chồng?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết