Hôm nay là ngày sinh nhật con, cũng là giỗ đầu của chồng em. Cuộc đời quá khắc nghiệt, mang đến cho em đứa con nhưng lại lấy mất anh ấy. Từ lúc con chào đời đã mồ côi bố rồi, tội lắm.

Em với chồng cưới nhau 3 năm mới có con. Hồi đầu về thả mãi nhưng không thấy gì nên hai đứa cũng đưa nhau đi khám. Em thì bình thường, nhưng tinh trùng của chồng bị loãng nên khó đậu thai.

Lúc đó anh buồn lắm, bố mẹ chồng cũng chán vì mong mỏi cháu mãi mà con trai lại bị như vậy. Chúng em cũng dồn góp tiền chạy chữa. Đến lúc em cũng có bầu, đi siêu âm biết là con trai nên cả nhà mừng lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Suốt thời gian em bầu bí chồng chăm sóc kĩ càng. Anh phải đi làm vất vả vậy nhưng hôm nào được về cũng tranh thủ mua đồ ngon cho vợ tẩm bổ.

Trước hôm dự sinh 1 tuần, chồng em vẫn phải đi làm ở công trình, anh nói:

“Cố gắng làm nốt mấy ngày rồi anh xin nghỉ phép 1 tuần ở nhà chăm vợ đẻ”.

Thế nhưng đúng hôm đó thì em bê chậu quần áo ra sân phơi, không may bị ngã, lúc đó không thấy vấn đề gì nên chủ quan chẳng đi khám. Đến tối em đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ, gọi điện cho chồng thì anh bảo:

“Vợ cứ bắt taxi lên viện đi, anh xin nghỉ rồi về luôn”.

Em vào viện khám, bác sỹ nói ối bị cạn hết rồi, phải mổ gấp không em bé ngạt. Lúc đó chồng em vẫn chưa vào, may là có bố mẹ đẻ ở gần nên ông bà vào làm các thủ tục nhập viện giúp.

Lúc ra khỏi phòng mổ, thuốc tê vẫn còn trong người nên em ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy vẫn không thấy chồng đâu. Có mỗi bố mẹ với chị gái ở trong viện chăm sóc. Hỏi thì mẹ bảo:

“Bố nó tự nhiên lại phải cách ly không vào đây được”.

Em lo lắng lắm, gọi điện thì không thấy anh bắt máy, nghĩ là có chuyện gì xảy ra rồi, vì cả bố mẹ chồng đều không vào, cũng chẳng ai gọi điện cả. Nằm viện 1 tuần thì em được về nhà. Đến nơi em không thể tin được khi thấy ở sân vẫn còn căng cái bạt xanh, chưa dọn đi hết. Bố mẹ chồng từ trong nhà ra, mẹ anh khóc nấc lên bảo:

“Con ơi, đưa cháu vào mà thắp hương cho bố nó”.

Em gần như ngã khụy khi thấy giữa nhà vẫn còn bức trướng viếng. Trên ban thờ mới lập, khói hương nghi ngút là ảnh của chồng đặt đó. Lúc này bố em mới bảo:

“Chồng con mất rồi”.

Em gục ngã luôn giữa nhà, bấy giờ mới biết đúng đêm em vào viện sinh thì chồng đi xe máy về, nhưng trên đường bị tai nạn mất luôn hôm đó. Mọi người sợ em mới sinh mổ, không chịu được nỗi đau quá lớn này nên thống nhất cố giấu đến ngày em ra viện về nhà mới cho biết.

Ở nhà mọi người đã lo xong hậu sự cho chồng rồi, đến lúc em bế con về chỉ còn tấm ảnh lạnh lẽo, người thì chẳng thấy đâu nữa. Vừa sinh xong nên em không còn sức mà khóc chồng, mất sữa cả tháng liền. Thương nhất là con vừa mới sinh ra đã mất bố, thương lắm.

Còn em không biết đến bao giờ mới nguôi được nỗi đau này, ngày sinh nhật của con cũng là ngày giỗ chồng, buồn lắm mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet