Chưa bao giờ tôi thấy mình sáng suốt như lúc này các chị ạ. Mặc dù biết rằng tiếp sau đây, tôi sẽ phải đối mặt với những lời đàm tiếu hoặc thậm chí là sự phản đối tới từ bố mẹ. Năm nay tôi 30 rồi. So với nhiều người thì phụ nữ ở tuổi này vẫn còn nhiều sự lựa chọn và không việc gì phải vội vàng trong chuyện cưới xin. Nhưng nhà tôi ở vùng nông thôn, các cô gái đa phần đều lấy chồng từ ngoài 20 tuổi. Thành ra, khi có con gái bước sang hàng 3, bố mẹ tôi cũng sốt ruột lắm.
Kể ra thì nếu không có mối tình đầu, chắc tôi đã sớm lập gia đình và có con lâu rồi. Mối tình đầu của tôi kéo dài 8 năm. Chúng tôi đến với nhau từ ngày hai đứa còn học cấp 3. Sau khi học xong đại học, tôi muốn yên bề gia thất nên thuyết phục người yêu chuyện cưới xin. Nhưng hồi đó, người yêu tôi lại ôm tham vọng sang nước ngoài công tác.
Thế rồi khi không có tiền, anh mới thủ thỉ với tôi:
"Bây giờ bọn mình còn trẻ, vài năm nữa cưới cũng chưa muộn. Anh muốn đi làm kiếm tiền, sau này lo cho cuộc sống hai đứa đỡ vất vả. Mỗi tội bố mẹ anh đông con, bảo ông bà xoay cho mấy trăm triệu để đi thì khó quá".
Nghe người yêu nói xuôi tai, tôi quyết định đi vay đưa tiền cho anh ra nước ngoài làm việc. Thời gian đầu hai đứa vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí khi có ai đó nói rằng ở nước ngoài, đa phần mọi người đều ngoại tình vì thiếu thốn tình cảm, tôi còn gạt ngay và bảo người yêu mình không như vậy.
Nhưng nói trước bước chẳng qua. Sang đó được hơn năm thì người yêu tôi gọi về. Anh bảo không có ý định về Việt Nam sớm như dự tính nữa. Mà nói trắng ra đó là tôi đừng chờ đợi gì cả, nếu có mối nào tốt hơn thì cứ thế mà tiến tới. Vậy là tôi chính thức đi qua mối tình đầu, đã vậy còn mất 200 triệu để cho anh ta nữa chứ. Có một dạo tôi đã đòi lại, vậy mà anh ta cứ lờ như không, đến lúc cùn lên thì bảo:
"Ơ, em đưa tiền chẳng có giấy tờ gì bây giờ đòi lại mà được à? Với cả trừ vào mấy khoản quà cáp anh tặng em bao năm nay, tính ra cũng chẳng thiệt mấy đâu ấy mà".
Đến lúc ấy tôi mới thấy, đúng là trước kia mắt mình có vấn đề nên mới yêu người đàn ông hèn nhát như vậy. Còn bố mẹ tôi, sau khi thấy con gái chia tay ở tuổi 25, ông bà cũng sốt ruột lắm, cứ gặp mối nào là lại hỏi người giới thiệu. Nhưng tôi chẳng để ý đến họ. Thậm chí khi người ta đến nhà, tôi cũng không buồn ra ngoài tiếp.
Thật ra tôi chẳng cành cao cành thấp gì đâu. Chỉ là mối tình đầu khiến tôi ám ảnh với đàn ông quá. Chỉ sợ lần sau cũng vớ phải người như vậy thì chết dở.
Mấy năm nay, bố mẹ tôi giới thiệu không biết bao nhiêu người, cuối cùng tôi cũng lắc đầu. Cho đến lần này, mẹ tôi mới làm nghiêm trọng vấn đề, bà nói:
"Con 30 rồi, chẳng trẻ trung gì nữa đâu. Anh này thì được cái là giáo viên, đi dạy thành tích tốt, ngày xưa lại học giỏi nên yên tâm là con cái sau này cũng thông minh. Mỗi tội cũng như con ấy, duyên chưa tới nên năm nay người ta 33 rồi mà chưa có vợ".
Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên tôi lại thấy tò mò nên quyết định cho số điện thoại để nói chuyện. Qua vài tháng, chúng tôi bắt đầu tiến tới yêu đương. Thật tình hai đứa tôi chưa có gì để gọi là hiểu nhau cả. Tôi chỉ biết gia đình anh cơ bản. Anh thì là giáo viên sáng giá ở trường, vậy thôi.
Sau vài lần qua nhà anh chơi, tôi cũng có thiện cảm khi gia đình họ cũng đơn giản giống mình. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn muốn tìm hiểu kỹ càng hơn một chút. Vậy mà chẳng hỏi ý tôi, mẹ đã tự động đi xem ngày rồi gọi cho phía gia đình kia để bàn chuyện. Đến khi tôi biết thì mẹ tỉnh bơ:
"Con 30 rồi, còn chần chừ cái gì mà không lo cưới xin đi? Mẹ đã bảo với nhà bên đấy, cứ làm đơn giản là được. Cho nên các con cũng không cần áp lực lắm đâu".
Mẹ đã bảo vậy rồi, tôi làm sao dám trái ý? Nhưng đến hôm qua, tôi quyết định không thể tiếp tục được nữa. Chiều qua chúng tôi có hẹn về nhà người yêu ăn cơm. Trước khi sang, bác gái có dặn tôi mua một số đồ. Tôi mới bảo người yêu chở mình thì ghé qua chợ để mua luôn. Ai dè đến nơi mới biết, hễ mua thứ gì anh cũng lấy cân trong áo ra để cân lại.
Vì người yêu là giáo viên dạy vật lý nên tôi nghĩ anh làm thí nghiệm cơ. Không ngờ khi tôi hỏi, anh nói đi chợ là phải mang cân theo thì mới chắc ăn. Thời giờ đầy người buôn gian bán lận, chẳng biết đâu được.
Thật tình thì tôi không dám đánh giá nhiều, nhưng đàn ông mà nhỏ nhặt như thế thì chỉ khổ vợ con thôi. Nghĩ vậy, tối qua về, tôi quyết định nói chia tay rồi đóng cửa phòng suy nghĩ.
Được lúc sau thì mẹ tôi đập cửa và trách con gái đã quyết quá đường đột. Bà còn bảo sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu lần này, tôi không thể tổ chức được đám cưới. Nhưng tôi đã quyết định như vậy rồi. Phụ nữ thà lấy chồng muộn chứ tuyệt đối không vì muộn mà chọn nhầm chồng, tôi nói vậy đúng không mọi người?