Tết vừa rồi là cái Tết thứ 3 tôi không được về nhà ngoại. Xa quê theo chồng sang Nga làm ăn, nhiều lúc tôi nhớ mẹ, nhớ nhà da diết nhưng cũng phải dặn lòng cố gắng bởi công việc của chúng tôi ở bên này ổn định và cho thu nhập tốt. Con trai nhỏ 5 tuổi cũng đã thích nghi với thời tiết và cuộc sống nơi này. Chỉ có điều, tôi luôn canh cánh để bà ngoại sống một mình tại quê nhà.

Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con. Bố tôi đã mất 7 năm trước rồi. Tôi lên thành phố học, lấy chồng và sinh sống luôn ở đó. Hồi trước tháng nào vợ chồng dù bận mấy cũng phải thu xếp về với bà 1 lần. Khi ấy mẹ tôi vui lắm. Bà thường nấu cho con gái, con rể nhiều món ăn ngon. Cháu ngoại về chơi, bà chăm đâu vào đấy. Lần nào ở cùng bà 1 tháng hè, thằng bé cũng lên cân chóng mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Lúc biết con cháu phải sang nước ngoài công tác, bà buồn nhưng vẫn động viên:

"Vì công việc nên phải đi thôi. Các con không phải bận tâm về mẹ đâu. Mẹ vẫn khỏe, giờ có điện thoại, mọi người trò chuyện với bất cứ khi nào muốn mà".

Nói là vậy nhưng tối hôm đầu tiên các con sang Nga, bà gọi video mà khóc nức nở:

"Mẹ nhớ tụi bay lắm, nhớ sang đó bận mấy thì bận không được quên chăm lo cho thằng Bon của bà”.

Những lần sốt ruột gọi điện cho bà hỏi han, mẹ tôi lúc nào cũng tươi cười:

"Mẹ vẫn khỏe, con cứ yên tâm".

Bà nói vậy thì tôi chỉ biết thế vì dẫu sao thấy bà vui vẻ và mạnh khỏe nên cũng yên tâm phần nào. Đợt vừa rồi, đứa cháu trong họ ngoại mở một cửa hàng chuyên bán thiết bị camera. Để mở hàng cho cháu, tôi nảy ra ý định nhờ nó lắp một chiếc ở nhà ngoại để lúc nhớ bà có thể mở lên xem theo dõi hoạt động hàng ngày. 

Cũng may đứa cháu tôi nhanh ý lắm, nó giả vờ qua chơi rồi lén lắp khi bà đang mải cơm nước dưới bếp. Xong xuôi, cháu cung cấp mật khẩu thiết bị, tôi chỉ việc sử dụng.

Từ hôm lắp camera ở quê, tôi thường xuyên bật lên xem mọi sinh hoạt của bà thấy khá yên tâm. Tuy nhiên cứ đến bữa ăn cơm, dù chỉ có một mình nhưng lúc nào trên mâm của bà cũng có tận 4 chiếc bát ăn cơm và luôn có 1 cái bát của trẻ con nữa.

 Dù chưa dám hỏi mẹ điều này nhưng tôi cũng lặng người nhận ra, bà đang sắp mâm cho cả gia đình tôi gồm cả bố, vợ chồng tôi và cháu ngoại. Nhìn cảnh đó mà tôi mắt đỏ hoe vì thương bà quá. Có lẽ mẹ tôi phải cô đơn, tủi thân lắm.

Tôi chỉ muốn nhào về quê ngay lập tức. Càng nghĩ càng thương mẹ già. Tôi phải làm như nào để vẹn cả đôi đường đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook