Mới kết hôn được vài ngày mà em đã cảm thấy chán nản trước cuộc sống hôn nhân rồi các chị ạ. Chẳng biết các chị thấy thế nào chứ riêng em, sai lầm lớn nhất cuộc đời là lấy một người đàn ông đã qua một đời vợ. Không những vậy, chị ấy còn qua đời rồi nữa. 

Hồi mới quen nhau, em cũng biết chồng mình có quá khứ không mấy vui vẻ. Vợ chồng anh kết hôn được gần 2 năm thì chị ấy tai nạn và qua đời. Sau đó, một mình anh nuôi đứa con mới được 1 tuổi. Lúc biết chuyện, em khâm phục người đàn ông này lắm. Bởi mấy chị công ty bảo, dù anh có điều kiện kinh tế nhưng từ ngày vợ mất, chưa bao giờ thấy qua lại với người con gái nào. 

Nói thật, chuyện tình cảm này là do em chủ động. Thời điểm đó, em cứ liên tục viện cớ công việc để được tiếp cận anh. Thế rồi khi biết tình cảm của em, anh cũng thẳng thắn nói quan điểm bấy lâu:

“Em làm ở đây thì cũng không còn lạ gì chuyện của anh nữa. Anh không có ý định cưới vợ đâu. Nên hai đứa mình mà đến với nhau thì em sẽ là người thiệt thòi. Mà anh thì không thích ai khổ vì mình cả”. 

Nghe anh nói vậy, em lại càng trân trọng người đàn ông này hơn. Mấy lần anh đưa con đến công ty, em cũng chơi cùng thằng bé. Có lẽ thấy em quý trẻ con, lại được chính con trai mình yêu quý nên dần dần, anh đã thay đổi suy nghĩ và chịu mở lòng với em. Thời gian hai người quen nhau, em nhận thấy anh rất tử tế và lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình. Chính vì vậy mà mới yêu được 8 tháng, em đã có ý định muốn kết hôn. 

Hồi ấy, bố mẹ em cũng ủng hộ việc này lắm. Sau mấy lần gặp gỡ, mẹ em cũng đánh giá:

“Nó là đứa tốt đấy, tiếng là một đời vợ nhưng vợ cũ mất rồi, không phải như mấy đứa bỏ vợ. Còn con trai nó mẹ thấy có vẻ cũng quý con. Thôi, mình đã chấp nhận người đàn ông rồi thì cũng đối với đứa trẻ như con ruột. Có phúc có phần con ạ”. 

Vì mẹ đã nói vậy nên em càng có động lực để kết hôn. Lúc đầu, khi em đề cập đến vấn đề cưới xin, anh còn lưỡng lự bảo để suy nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao mới được vài ngày, anh lại đồng ý luôn. Em cũng thấy thắc mắc lắm. Có điều khi nghĩ lại thì chuyện này cũng không còn quan trọng. Cái chính là bọn em sắp được về một nhà với nhau rồi. 

Nói thật là lúc trước khi cưới, em háo hức vô cùng. Còn chồng thì bảo chưa vội đăng ký kết hôn vì muốn hai đứa có một khoảng thời gian gọi là cửa sổ. Trong thời gian đó, nếu em muốn suy nghĩ lại về chuyện kết hôn thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào. 

Thật tình là em chưa thấy ai làm vậy. Có điều chồng đã nói thế, em đành lặng lẽ nghe theo. Khi bố mẹ bảo tại sao chưa đăng ký, em lại phải chống chế và nói do chưa đẹp ngày. Thực chất là do bọn em đã thoả thuận với nhau về vấn đề đăng ký muộn đấy chứ. 

Trước hôm cưới vài hôm, em có qua nhà mẹ chồng chơi. Cửa không khóa nên cứ thế đi vào. Thế rồi vừa đặt chân đến cửa, em đã nghe mẹ chồng nói chuyện:

“Con phải biết buông bỏ, có như thế thì cái Lan mới sớm siêu thoát được. Mẹ biết là con chỉ kết hôn vì nghĩ cu Tít nó cần hơi ấm người mẹ. Nhưng khi đã cưới rồi, con phải yêu thương cả vợ, đừng để nó suy nghĩ”. 

Nghe đến đó, chồng em chỉ “Vâng” một tiếng rồi không gian lại trở về tĩnh lặng. Đợi một lúc sau, em mới dám bước vào và xem như không có chuyện gì. Hôm ấy về nhà mà lòng buồn vô cùng các chị ạ. Ai có ngờ chồng cưới em chỉ vì muốn con trai có mẹ cơ chứ? Nhưng vì tình yêu, em lại vờ như không có gì để đám cưới có thể tiếp tục cử hành. 

Có điều ngay đêm tân hôn, em đã phải thất vọng tràn trề các chị ạ. Suốt cả buổi tiếp khách, chồng em uống rất nhiều rượu. Người ta thì nghĩ anh đang vui quá nên uống nhiều. Chỉ có em là biết, có lẽ chồng mình chỉ thấy vui một nửa. 

Tối hôm ấy, em sửa soạn xong thì lên giường đọc sách và đợi chồng. Tưởng anh cho con ngủ xong thì sẽ về phòng, không ngờ đến 12 giờ đêm, chồng vẫn chưa trở lại. Em sợ anh ngủ quên nên sang phòng con để kêu. Ngờ đâu đến phòng thờ lại nghe tiếng khóc nấc vọng ra. Em nhìn vào mới thấy, anh đang ngồi tựa vào bàn thờ vợ cũ các chị ạ. Chẳng biết anh có say hay không nhưng đàn ông mà, lúc say mới là lúc nói ra những lời thật lòng nhất. 

Còn gì buồn hơn là chứng kiến cảnh chồng mình vẫn còn yêu vợ cũ rất nhiều? Mấy ngày nay, em cũng suy nghĩ và không biết phải làm thế nào. Hai đứa chưa đăng ký, nếu em chia tay thì đơn giản lắm. Chỉ là em rất yêu chồng mình. Đến giờ phút này, em vẫn muốn cho cả hai có thời gian để vun đắp một gia đình mới. Các chị ơi, nếu em cứ cố gắng, liệu chồng có đền đáp lại hay không?