Vào mạng đọc nhiều chị than thở chồng vô tâm, bỏ mặc việc chăm sóc con cái cho vợ mà em thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Vì em đã lấy được một người như anh, không giàu, không đẹp trai nhưng thương yêu vợ con thì không ai bằng.
Chồng em xuất thân ở tỉnh thôi, hồi yêu hai đứa đang đi làm ngoài thành phố nên em cũng thấy mọi thứ bình thường nhưng khi theo về quê ra mắt bố mẹ mới biết nhà anh rất nghèo. Bố mẹ ốm đau suốt, dưới còn 2 đứa em đang tuổi ăn học. Vậy nên dù đi làm chăm chỉ, lương tháng gần 20 triệu nhưng khi đó chồng em vẫn chẳng để dư được đồng nào.
Hồi đó anh bảo với em:
“Anh là cả nên phải có trách nhiệm lo cho bố mẹ với các em. Nếu em cưới anh thì phải chịu thiệt thòi rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Không hiểu sao lúc đó em lại mủi lòng vẫn quyết định gắn bó với anh cả đời này. Lấy nhau rồi anh cố gắng làm việc không ngừng, ngoài việc ở công ty còn nhận làm thêm nữa. Anh vẫn lo cho bố mẹ với hai em chu đáo, nhưng vợ con cũng không phải thiệt thòi, thiếu thốn gì. Lúc nào anh cũng dung hòa được giữa những người ruột thịt và vợ con. Chính vì anh có hiếu, có tình vậy nên em càng trân trọng nhiều hơn.
Cũng may là công việc của chồng thuận lợi, cưới được 5 năm thì anh mua căn nhà này cho mẹ con em có chỗ ở ổn định. Sống bên nhau từng đó thời gian anh chưa bao giờ nặng lời với vợ một câu nào, thậm chí mỗi lần vợ cáu gắt, chồng lại xuống nước hay nghĩ ra trò để em bớt giận.
Em có bầu đứa thứ 2, sinh được 3 tháng người khỏe lại rồi nhưng chồng vẫn chưa cho làm việc nặng. Buổi sáng anh dậy sớm đi chợ, mua đồ tươi ngon về nấu sẵn đấy, em dậy chỉ việc ăn thôi. Đến chiều chồng cũng cố về sớm đón thằng lớn, không vào bếp thì bế con để vợ nấu nướng.
Sướng nhất là đêm em buồn ngủ cứ nằm thoải mái con đã có chồng lo. Em ít sữa nên phải ăn dặm thêm sữa ngoài con mới ngủ yên. Cứ đến cữ bú của con là anh lọ mọ dậy pha sữa, bế cho nó ăn. Có lúc em mắt nhắm mắt mở thấy chồng đang ôm con nựng nịu:
“Nào ăn sữa đi con để mẹ ngủ”.
“Để em bế con, anh nghỉ lấy sức mai còn đi làm”.
“Em cứ ngủ đi, ngày trông con vất rồi đêm còn thức nữa thì sức đâu chịu nổi. Sáng nào dậy thấy mắt em thâm quầng là anh xót lắm”.
Nghe chồng nói vậy em lại chùm chăn ngủ tiếp để hai bố con vật lộn với nhau. Con đang trong giai đoạn ngủ ngày thức đêm, ăn sữa xong là phải chơi chán chê thêm một chặp nữa. Thỉnh thoảng tỉnh giấc em thấy chồng vẫn đang bế con, nói chuyện với nó, nghĩ mà thương thương.
Có chồng biết thương vợ như vậy em cũng nhàn đi bao nhiêu, quan trọng hơn nữa là vui vì lấy được người biết thông cảm và giúp đỡ vợ mọi việc, tinh thần em cũng thoải mái hẳn. Hạnh phúc đâu cần quá nhiều tiền mà chỉ cần một anh chồng hiền và tâm lý là đủ rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet