Hôm qua cô bạn thân của tôi gọi điện tâm sự cả tiếng với giọng đầy bức xúc rằng, con của bạn ấy được 4 tuổi nhưng giờ phải cho đi lớp vì bà nội không trông cho.
Nguyên nhân khiến bà nội đột ngột không trông cháu nữa là vì con gái bà mới sinh. Điều này đồng nghĩa con bạn tôi cũng là cháu nội sẽ không được bà chăm sóc nữa.
Thời gian vừa rồi con nó chưa tìm được ai trông nên vẫn ở nhà cùng bà. Mỗi khi cháu muốn gì đó nhưng bà bận chăm cháu ngoại là quay ra nạt nộ khiến thằng bé lủi thủi về phòng. Chứng kiến cảnh đó bạn tôi an ủi con nhưng lòng tự nhiên lại thấy buồn.
“Nếu bên nội của em chồng tao xa quá, không trông được thì gửi như vậy cũng không sao, đằng này nhà chồng nó ngay gần đây mà cứ mang cháu về nhờ mẹ đẻ. Em chồng đi làm về không cần đụng tay chân cơm nước đã có chị dâu lo hết”.
Đã vậy hôm trước mẹ chồng nó còn giục:
“Con gửi thằng Ben đi vì ở nhà mẹ chăm cái Na bận lắm”.
Bạn tôi vì thế cứ hậm hực trách mẹ chồng ích kỷ, phân biệt đối xử giữa con dâu và con gái, yêu cháu ngoại hơn cháu nội.
Nghe bạn nói 1 tràng, tôi cười ha hả bảo:
“Đẻ con ra thì phải chăm sao cứ đổ lỗi bà nội là thế nào. Ông bà nào thì ngày xưa cũng phải chăm con của ông bà rồi giờ ông bà muốn chăm cháu nào là tùy họ. Nếu họ có giúp thì cảm ơn mà không giúp thì quay về suy nghĩ "con ai người ấy lo". Mẹ chồng chứ có phải ô sin đâu mà phải có trách nhiệm với con bạn”.
Nói chung tôi cũng nhắc cô bạn phải chủ động với việc chăm con. Tuyệt đối đừng bao giờ đừng nghĩ đây là trách nhiệm của ông bà để rồi cứ phải so đo nọ kia.
Hơn nữa con bạn ấy đã 4 tuổi cho đi mẫu giáo được rồi, sân si gì với em chồng làm gì cho mệt. Mẹ chồng chăm ai là việc của bà, sao cả nhà bạn cứ phải phụ thuộc vào bà. Thậm chí bà bỏ bê cháu nội đi trông con cho hàng xóm cũng không phải việc của bạn.
Các mom đang có con nhỏ tỉnh táo lại giùm, phân biệt rõ mẹ chồng và vú nuôi nhé.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me