Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà chồng lại tát tôi dúi dụi như thế giữa bao người. Vì trưa nắng chang chang như vậy nhưng tôi cũng đang lúi húi bắt cá chứ có phải ngồi chơi đâu mà có thể để mắt đến con 24/7 chứ.
Tôi với chồng chung sống với nhau được 7 năm. Chúng tôi đã có 2 con trai nhỏ. Một con trai được 3 tuổi và 1 con trai 6 tuổi. Hiện vợ chồng tôi sống ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Chúng tôi được bố mẹ chồng cho mảnh đất 150m2. Vì thế, chúng tôi chỉ xây nhà 50m2, còn lại vẫn giữ nguyên ao cá, vườn tược như trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sống ở ngoại thành vùng ven đô, tuy đi làm xa một chút khi vào thành phố nhưng cuộc sống rất yên bình. Bản thân tôi cũng rất thích sống ở đây. Vì hàng ngày có thể cho con ăn đồ ăn sạch như thịt gà, thịt vịt, trứng, cá đều có trong vườn nhà. Chỉ thịt lợn rồi các loại hải sản khác, tôi mới phải mua thêm về ăn.
Hàng ngày con trai 6 tuổi của tôi đi học và chiều về có bà đón. Còn bà sẽ ở nhà trông cháu nhỏ cho vợ chồng tôi đi làm. Chiều về, tôi sẽ qua nhà mẹ chồng ở gần đó đón các cháu về nhà rồi tắm rửa. Xong xuôi, tôi mới cơm nước cho cả nhà ăn rồi dọn dẹp đi ngủ. Khi chồng đi làm về, anh cũng phụ tôi trông con hay dọn dẹp. Nói chung vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, yên bình.
7 năm lấy nhau, chồng tôi chưa bao giờ đánh chửi vợ. Vợ chồng có lúc không tránh khỏi mâu thuẫn, những lúc bực bội vợ, anh chỉ nói càm ràm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Lúc về, anh lại bình thường luôn khiến không khí trong nhà không căng thẳng. Chưa bao giờ vợ chồng tôi giận nhau được quá 1 ngày. Có gì không nên không phải, vợ chồng cùng nói chuyện thẳng thắn là ổn ngay.
Ai cũng nói tôi tốt số lấy được chồng tốt. Ấy thế mà hôm trước tôi lại bị chồng tát bôm bốp vào mặt ngay trước bao người, mặc dù tôi chẳng làm gì anh ấy cả. Cụ thể chuyện là như này.
Hôm ấy là cuối tuần, chồng tôi cùng em trai và 1 vài em hàng xóm rủ nhau tát ao cá sau nhà nhà tôi. Lúc tát ao cạn thì trời đã chuyển sang trưa, mọi người xuống bắt cá rất nhiều. Anh bảo tôi ở trên bờ trông 2 con và lo cơm nước cho mọi người ăn.
Khi nấu cơm canh buổi trưa đã xong, gọi mọi người vào ăn cơm thì họ vẫn đang dở tay bắt cá. Do đó, tôi để 2 con chơi trong nhà, nghĩ trời nắng con sẽ không chạy ra sau nhà đâu. Tôi cũng kiếm cái chậu con để bắt tôm, ốc quanh bờ ao phụ mọi người cho nhanh.
Vậy mà lúc đang bắt tôm cá, tôi nghe thấy tiếng thất thanh từ hàng xóm bên cạnh tri hô có bé đuối nước. Mọi người cùng chạy sang xem thì tôi tái mặt khi thấy bé không may ngã xuống dưới ao nhà hàng xóm bên cạnh chính là con trai 3 tuổi của tôi. Cũng may con chưa bị đuối nước do được phát hiện sớm. Thì ra ở trong nhà 1 lúc không thấy mẹ nên con ra vườn sau nhà rồi sang ao nhà hàng xóm bên cạnh nghịch.
Khi mọi người vừa vớt được con tôi lên cũng là lúc chồng tôi từ ao nhà chạy lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh tát tôi bôm bốp giữa bao người. Giữa trưa nắng chang chang, mọi người đều phải vào khuyên can thì anh mới chịu dừng lại. Anh bảo tôi là người mẹ bất cẩn, có mỗi nhiệm vụ trông con cũng không xong. May là hôm nay con ngã xuống ao không bị đuối nước, chứ con mà mất thì anh không bao giờ tha thứ cho tôi.
Bị chồng đánh giữa bao người mà tôi thấy ê chề và tủi thân kinh khủng. Cả đêm ấy tôi nằm khóc. Thế mà chồng tôi còn không chịu dỗ dành gì vợ. Anh vẫn còn mắng tôi quá bất cẩn khi để con ngã xuống ao bên cạnh. Anh nói lần sau còn bất cẩn như vậy thì xác định bị tống về ngoại.
Tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì sai mà bị chồng đối xử mất mặt như thế này chứ? Con trai tôi cũng có bị sao đâu mà chồng nỡ đánh vợ không tiếc tay. Tôi có nên ôm con bỏ về nhà ngoại không mọi người ơi?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết