Khổ lắm mọi người ạ, tôi đã từng bị mang tiếng là mẹ không ra gì, bỏ con theo trai thế này thế khác. Vậy nhưng xin mọi người đừng phán xét vội, ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, bề ngoài chỉ là phần nổi mà thôi.

Tôi đã quá sai lầm khi yêu người không cùng tư tưởng và suy nghĩ. Trước kia tôi cũng học kế toán ra và xin việc làm ở khu công nghiệp. Đi làm được một thời gian thì tôi quen chồng mình, lúc đó anh làm ở phòng sản xuất.

Qua mấy lần ăn cơm chung dưới căn tin bọn tôi làm quen và trò chuyện với nhau. Hai đứa cùng cảnh xa quê đi làm nên thấu hiểu và đồng cảm, quen dần dần rồi và chúng tôi yêu nhau. Lúc yêu anh ấy đã thể hiện mình là người rất hay ghen và nóng tính.

Tôi làm kế toán ở phòng hành chính nhân sự, sạch sẽ, hôm nào cũng mặc đồ công sở đi làm. Người yêu thì lại làm dưới phòng sản xuất, cứ thấy tôi đi cùng sếp nam hoặc đồng nghiệp nam xuống xưởng kiểu gì về hôm đó cũng bị anh ghen:

“Em sướng nhỉ, ngày nào cũng có đàn ông vây quanh, anh thì ra rìa rồi”.

“Sao anh lại nói thế, làm việc chung với họ thì phải đi cùng chứ ai có ý gì đâu. Với lại người ta cũng có gia đình rồi mà”.

Vậy nhưng anh vẫn hậm hực, hôm nào mà làm trái ca nhau thì về kiểu gì mặt cũng nặng trịch. Có hôm sinh nhật, tôi được nghỉ nên hai đứa đưa nhau đi chơi, đang vui vẻ thì sếp nhắn tin chúc mừng sinh nhật, mà trong nhóm chung của phòng hr nhé. Thế là chồng không nói không rằng, giật luôn cái điện thoại ném xuống hồ:

“Đi chơi với nhau là cứ cắm đầu vào cái điện thoại, nhắn tin cho trai không để ý giời đất gì”.

“Ơ anh làm sao thế, sao lại vứt điện thoại em xuống đấy giờ lấy thế nào. Mọi người nhắn tin chúc mừng chẳng lẽ em không nhắn lại”.

Đẻ 20 ngày tôi phải trốn khỏi tay chồng, đêm xa con sữa chảy ướt đẫm áo

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Hồi đó bọn tôi cãi nhau to, suýt chia tay rồi, nhưng anh ấy lại xin xỏ, hứa hẹn thế này thế kia, tự đi mua điện thoại mới và đưa tôi vào làm sim. Dần dần tôi cũng nguôi ngoai, tiếp tục mối quan hệ đó. Yêu được thời gian thì chúng tôi cưới. Cưới xong hai đứa lại lên khu công nghiệp làm việc. Bọn tôi vẫn phải đi thuê nhà, chồng thì nghỉ ở công ty vì nhiều chuyện xảy ra.

Còn tôi vẫn làm ở đó nhưng cứ được dăm bữa anh lại bắt nghỉ theo. Tôi không nghe vì làm đấy quen rồi, lương lại khá nên bảo:

“Em không nghỉ đâu, làm đây đang ổn lại xin chỗ mới ngại lắm”.

“Cô thích mấy cái thằng cùng văn phòng chứ gì”.

Ấm ức đến cổ nhưng tôi bơ đi, mấy lần cãi nhau vì chồng nghen tuông vô cớ. Mỗi lần tôi đi đâu chồng phải căn giờ, rồi quay video cho anh xem đang ở chỗ nào, với ai. Đến bạn bè, đồng nghiệp còn phải khiếp sợ cái tính ghen tuông của chồng tôi.

Có lần tôi đi chợ, gặp chị bạn làm cùng nên đứng lại nói chuyện một lúc. Vậy mà về đến nhà bị chồng dí điện thoại bảo mặt bảo:

“Đi chợ có mấy bước chân mà mất 30 phút, cô tranh thủ tò te tí tởn với thằng nào à”.

Tôi lại phải giải thích là gặp người này người kia nên đứng lại nói chuyện. Anh quá đáng đến mức bắt tôi phải gọi điện xác nhận với chị kia là có gặp nhau khi nãy. Nói chung là chồng tôi lúc nào cũng muốn kiểm soát vợ 24/24 một cách quá đáng, rất khó chịu.

Tiền lương của vợ anh cũng muốn giữ, có lần ra lệnh:

“Lương được từng nào thì chuyển sang đây cất, chứ cô tiêu hoang lắm, suốt ngày váy mới chả vóc, giày dép tốn kém”.

Vậy nên tôi không bao giờ khai thật mình làm được bao nhiêu một tháng. Tôi phải lập thêm tài khoản, mỗi lần có lương hay làm ngoài thì chuyển một nửa để tiết kiệm, phòng thân. Còn lại mới khai với chồng, chứ không anh lại đòi giữ nốt thì tôi chẳng còn gì mà tiêu.

Cho đến khi tôi có thai và nghỉ sinh con trước 2 tháng, chồng vẫn cứ ghen. Tôi nhắn tin cho đồng nghiệp chỉ bảo công việc mình để lại mà anh cũng lồng lên. Bầu gần đi đẻ, tôi vẫn bị chồng đánh không thương tiếc. Tính tôi cũng hơi mạnh mẽ chút nên thỉnh thoảng thấy tức thì bật lại, không nhịn được thành ra cãi nhau liên tục.

Buồn nhất là lúc đi đẻ. Tôi tính sẽ ở cữ trên thành phố, mẹ anh sẽ lên chăm vì mẹ tôi tai biến mấy năm nay không bế cháu được. Thế nhưng vừa ở viện về chồng đã cãi nhau với mẹ rồi bà dỗi bảo:

“Chúng mày tự chăm nhau, tao về quê”.

Anh láo đến mức đuổi thẳng bà:

“Mẹ về đi đỡ ngứa mắt”.

Mẹ chồng về anh nấu được đúng cho vợ bữa cháo rồi từ hôm sau tôi phải tự dậy làm hết. Tôi sinh xong vết khâu còn đau, nằm một tí, con khóc anh lại mắng:

“Dậy mà bế nó đi chứ còn gì”.

Mọi chuyện bùng nổ khi hôm đó tôi bị tắc tia sữa, sốt 39 độ nhắn tin hỏi các chị em thân xem làm thế nào cho hết tắc. Chồng thấy tôi cầm điện thoại liền vào giật lấy rồi chửi bới đủ kiểu:

“Suốt ngày ôm cái điện thoại, dậy mà nấu cơm”.

Đẻ 20 ngày tôi phải trốn khỏi tay chồng, đêm xa con sữa chảy ướt đẫm áo

Ảnh minh họa: Nguồn bugaboo.tv

Tức quá tôi cũng nói lại:

“Anh bị điên à, không thấy tôi vừa đẻ xong à. Anh không nấu thì tôi gọi đồ về ăn”.

Chưa kịp nói xong chồng đã lao vào đạp cho một cái làm tôi ngã nhào, tối xầm mặt mũi. Rồi hắn làm ầm lên bảo:

“Cô cút đi đâu thì đi, để con lại. Loại mẹ như cô không đáng”.

Tôi lao vào ôm con thì bị chồng đấm thêm vài cái nữa, đau muốn ngất đi được. Nếu tôi không tránh, không chạy ra ngoài chồng đang cơn hăng máu có khi mình không thoát nổi cũng nên. Khi đó tôi chỉ cầm được cái điện thoại, chạy vội ra ngoài để thoát thân. Con thì chồng không cho động vào rồi, nên chẳng bế được nó đi theo. Cũng chính vì thế nên sau này tôi bị hắn đi rêu rao khắp nơi là loại mẹ không ra gì, bỏ con theo trai.

Lúc đấy cũng 9h đêm rồi, tôi không vào được nhà nên đành đi lang thang ra ngoài đường một lúc. Mệt mà lại bị đau bụng nên tôi vào nhà nghỉ thuê phòng nằm, định hôm sau sẽ về bế con đi. May là tôi cầm điện thoại theo, nên tiền ở trong tài khoản, chuyển cho người ta trả phòng nhà nghỉ, chứ lúc đó chẳng có đồng tiền mặt nào.

Tôi nhớ con quá, gọi cho chồng nhưng hắn tắt máy không thèm nghe. Đêm đó xa con, tôi chỉ biết khóc thôi. Ở nhà chắc con đói nên sữa về chảy ướt đẫm áo, vừa căng vừa tức, tôi phải thức cả đêm vắt sữa bỏ đi, con thì khát ở nhà không có mà bú, nghĩ xót xa vô cùng.

Sáng hôm sau tôi định về bế con nhưng bụng đau quằn quại, lại chảy máu nên phải lên viện khám xem sao thì bác sỹ bảo bị băng huyết. Cũng may tôi mọi khoản tiền nong đi làm bao năm qua đều ở trong tài khoản nên tôi ra cây rút tiền qua app mà trả viện phí, thuốc men.

Lúc tôi nhắn tin cho chồng thì hắn lạnh lùng:

“Cô đừng có về nữa. Loại mẹ như cô bố con tôi không cần”.

Nằm viện 3 ngày mới được ra, nhưng đến nhà trọ thì chồng ẵm con về quê rồi mọi người ạ. Tôi chẳng biết làm gì, đành gọi anh chị bên ngoại sang giúp, đưa về quê chồng đòi con. Thế nhưng chồng nhất định không cho vào nhà. Mẹ anh thương tôi còn bảo anh ấy:

“Mày vừa phải thôi, cho vợ vào bế con một tí để thằng bé bú, chứ nó khóc lạc giọng rồi”.

Cả anh chị tôi với hàng xóm nói thêm chồng mới cho vào nhà bế con. Phải đấu tranh mãi, nhờ người can thiệp hắn mới chịu để cho tôi ẵm con về nhà ngoại. Nhưng cứ chửi đổng theo:

“Rồi tôi sẽ cho cô biết mặt”.

Sau đó tôi cũng làm thủ tục ly hôn, xin được quyền nuôi con. Thế nhưng chồng gây khó dễ, còn đặt điều tôi bỏ mặc con lúc nó được 20 ngày tuổi để theo trai, tôi không xứng đáng làm mẹ, không có khả năng nuôi con.

Vậy nhưng mãi sau hắn không thể tìm được bằng chứng cho lời đặt điều đó nên mới chịu nhượng bộ, nhưng ấm ức lắm, vẫn còn đi qua đi lại nhà bố mẹ tôi doạ dẫm đủ kiểu. Suốt thời gian đó tôi bị stress nặng. Mẹ ruột thì bệnh tật, bố già yếu, chỉ sợ chồng cùn lên không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mãi đến lúc toà xử, thấy tôi chứng mình được bản thân đủ khả năng nuôi con, vậy nên đương nhiên là thằng bé sẽ ở với mẹ. Ly hôn xong sợ chồng gây khó dễ, tôi phải bế con ra thành phố thuê nhà trọ ở, trốn để chồng không biết tìm đến chứ hãi lắm.

Khổ như vậy đấy! Đời người con gái lấy chồng cũng chỉ mong có người bầu bạn, chia sẻ mọi thứ buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau vun đắp cho gia đình bé nhỏ như thế là hạnh phúc lắm rồi. Vậy nhưng số tôi khổ, kết hôn xong như đi vào địa ngục vậy.

Giờ con trai được hơn 1 tuổi rồi, tôi cũng đã nghỉ việc ở công ty cũ từ hồi đó, vì sợ chồng tìm được mình thì không biết chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu gửi con đi nhà trẻ và xin làm việc ở một công ty mới. Tôi có kiến thức, có kinh nghiệm nghề nghề nghiệp vững chắc nên chẳng bao giờ sợ bị thiếu việc cả.

Làm mẹ đơn thân dù rất vất vả, nhưng tôi không phải sống phụ thuộc vào ai hết. Không còn sợ những cái tát ù tai vô cớ từ người đàn ông vũ phu giáng xuống mình. Đời người phụ nữ không có gì đau đớn bằng bị người khác vùi dập, thao túng cả cuộc sống như vậy. Tôi là người mạnh mẽ, chịu đựng từng ấy thời gian là quá đủ rồi, chồng không thay đổi thì bỏ, chẳng tiếc.

Xung quanh tôi còn có bạn bè, anh chị em, cha mẹ. Mỗi lúc mình khó khăn thì mọi người lại xúm vào giúp đỡ, đùm bọc, chẳng như sống với chồng khổ cực trăm bề. Đến giờ tôi thấy mình cố gắng thoát khỏi tay người chồng vũ phu đó là quá đúng đắn. Giờ tôi chỉ cần tiền để nuôi con, hai mẹ con sống cuộc đời tự do, vui vẻ, còn chồng có hay không không còn quan trọng với tôi nữa.

Đẻ 20 ngày tôi phải trốn khỏi tay chồng, đêm xa con sữa chảy ướt đẫm áo

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com