Nghĩ đến chị dâu em lại thấy tức mọi người ạ. Ai đời đầy tháng cháu mà tặng mấy bộ quần áo hàng chợ vài chục nghìn, bôi bác quá thể.
Anh trai em với chị dâu cưới nhau cũng gần chục năm rồi. Trước chưa đi lấy chồng em còn ở nhà nên sống chung với anh chị một thời gian. Hồi đó chị dâu mới về, còn trẻ chưa keo kiệt như bây giờ, thỉnh thoảng em xin tiền mua cái này cái kia chị ấy vẫn cho.
Thế mà từ hồi em đi lấy chồng, về nhà ngoại chơi chị ấy thay đổi tính nết hẳn. Cũng tại anh trai em một phần, nghe đâu anh ấy đem sổ đỏ đi vay tiền đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ nên nợ ngân hàng cả tỷ liền. Chắc phải đi làm trả nợ cho chồng nên chị dâu ghét lây sang mọi người. Chị ấy ít nói chuyện với mẹ và em suốt ngày lầm lầm lì lì một mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em là con gái nhưng được bố mẹ chiều lắm. Lấy chồng xa nhưng hai đứa đều làm việc trên này nên ông bà cho mượn nhà để ở. Nói là mượn thôi nhưng bố mẹ bảo đã chia phần cho anh chị rồi, còn đây là phần của em. Thế nên em về nhà mẹ ở cũng là ở nhà mình thôi, nhưng chị dâu có vẻ không vui. Sống sát bên cạnh mà chị ấy ít trò chuyện hỏi han lắm. Từ lúc em bầu bí chị dâu cũng chỉ hỏi thăm qua loa xã giao thôi chứ chẳng bao giờ mua cho em chồng cân hoa quả hay hộp sữa gì hết.
Lúc em đi đẻ chị ấy cũng lên thăm tặng cháu được có 1 triệu, em cầm cho đỡ ngượng chứ chẳng bõ bèn. Em ở cữ sát nhà nhưng chắc ngại nên chị ấy cũng chẳng sang bế cháu. Hôm trước em tổ chức đầy tháng cho con. Đứa đầu lòng nên làm 5 mâm mời anh em và vài người bạn thân quen. Thời buổi bây giờ ai đi phong bì đầy tháng ít cũng 500, 1 triệu còn kèm theo cả quà cho đỡ ngượng tay. Thế mà chị dâu em xách cái túi bóng đỏ vào bảo:
“Bác mua cho công chúa mấy bộ quần áo, hay ăn chóng lớn nhé”.
Em cứ tưởng có phong bì ở bên trong, giả vờ bới bới lên xem thử nhưng chẳng có gì cả. Đã thế đống quần áo chị dâu mới mua còn sực mùi vải đểu ở chợ, đường may rõ thô, chỉ thừa lung tung dài cả gang, chắc 30, 40 nghìn một bộ. Em mới sinh đứa đầu, vậy mà bác dâu keo kiệt đến thế là cùng. Em chồng đẻ thì cho được có 1 triệu, đến mừng cữ cháu cũng chẳng đi phong bì mà mua mấy bộ quần áo hàng chợ. Con em phải mặc đồ có thương hiệu đàng hoàng chứ mặc mấy thể loại này vào ngứa ngáy rồi sinh bệnh ra.
Bực quá em túm túi quần áo vứt luôn vào sọt rác cho khuất mắt chứ để đây ám vào đống quần áo thơm so sạch sẽ của con khó chịu lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet