Tôi vừa cho con về nhà nội chúc Tết ông bà. Gặp lại chồng cũ sau 3 năm ly hôn mà bối rối quá. Lâu nay thỉnh thoảng bọn tôi chỉ liên lạc qua facebook hoặc điện thoại để trao đổi về tình hình của con thôi. Ấy vậy mà đợt này anh cứ rủ về thăm ông bà nội nên tôi cho con về.
Hồi đó cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ cũng không thể đổ lỗi tại ai. Tôi biết mình sai vì phản bội anh ấy, nhưng nguyên nhân sâu xa cũng tại chồng tôi quá vô tâm với vợ con. Anh là người ham công việc, thời gian kiếm tiền nhiều hơn thời gian dành cho vợ con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc tôi sinh cu Tùng đến khi thằng bé đi học mẫu giáo đều một mình chăm bẵm nó. Chồng đi làm về là kêu mệt, ngủ đến sáng hôm sau lại đi sớm. Anh đi như con thoi, hầu như không có ngày nghỉ. Thứ 7, chủ nhật tôi cũng chỉ một mình đưa con đi chơi chứ không có chồng bên cạnh. Nhìn hai mẹ con lủi thủi, nếu ai không biết lại cứ nghĩ tôi đang làm mẹ đơn thân.
Nhiều lúc tôi thấy cuộc hôn nhân của mình thật tẻ nhạt và rồi tôi ngoại tình. Người đàn ông thứ 3 chen ngang vào gia đình tôi cũng đã có vợ con. Bọn tôi chỉ qua lại chứ không xác định đến với nhau lâu dài. Lúc chồng biết chuyện thì mọi thứ cũng chấm hết. Tôi đã chủ động viết đơn ly hôn. Anh ấy rất sốc và cố gắng níu kéo nhưng tôi đã quyết rồi. Thứ nhất, tôi là người phản bội, thứ 2 tôi không thể kéo dài thêm cuộc hôn nhân quá nhạt nhẽo đó.
Sau khi ly hôn tôi cũng tìm hiểu vài người nhưng không đến với ai chỉ ở vậy nuôi con thôi. Thỉnh thoảng chồng cũ lại nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của hai mẹ con rồi rủ tôi đưa thằng bé đi chơi. Tôi cũng chỉ cho con đi cùng bố nó chứ mình không đến. Hôm vừa rồi tự nhiên anh lại nhắn tin:
“Mùng 1 cho cu Tùng về bên này chúc Tết ông bà nhé!”
Lâu lâu mẹ con tôi không về thăm bố mẹ chồng cũ rồi. Tôi cũng không ngăn cản con mình qua lại với đằng nội nhà nó, tôi bảo chồng cũ lái xe đên đón hai mẹ con.
Thấy tôi với cháu về ai cũng vui mừng, tíu tít hết cả lên. Ăn cơm xong, tôi ngại nên giục chồng cũ đưa hai mẹ con về. Lúc đến gần nhà, thấy con trai đang ngủ say tít, chồng cũ tự nhiên nắm chặt tay tôi bảo:
“Anh rất nhớ hai mẹ con.”
Anh cứ nói tại mình nên gia đình tôi mới tan vỡ như vậy. Đến lúc anh nhận ra thì mọi thứ đã muộn màng rồi. Bỗng anh khẽ hôn tôi, xong thì thầm:
“Nếu em chưa có ai thì mình làm lại từ đầu nhé để cho con có bố có mẹ. Mọi chuyện trước đây bỏ qua cho nhau hết được không?”
Tự nhiên tôi lại gục đầu vào vai chồng khóc ngon lành. Lâu nay tôi thui thủi một mình thiếu thốn tình cảm. Anh mở lời như vậy khiến tôi ít nhiều giao động. Đầu năm mới tôi có nên mở lòng đón nhận lại chồng cũ một lần nữa không nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet