Em lấy chồng được 7 năm, vừa cưới xong có bầu luôn nên bé lớn được sáu tuổi rồi. Hồi đó biết cháu là con gái nhưng đứa đầu tiên nên mẹ chồng vẫn động viên tình cảm lắm:
“Con gái đầu lòng càng tốt con ạ, cố đứa thứ hai được thằng cu cho mẹ.”
Khi bé Thảo được 2 tuổi em lại có bầu bé thứ hai. Chồng em là con một nên cả nhà anh rất trông ngóng đứa con này. Lúc biết em lại bầu con gái mẹ chồng thay đổi thái độ hẳn, bà không bắt bỏ cháu nhưng bảo:
“Chúng mày không công chức nhà nước thì cứ đẻ đi, đẻ khi nào được thằng cu thì thôi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ đó lúc bà liên tục gây áp lực cho con dâu, cứ nhìn thấy hai đứa cháu gái lại lườm nguýt:
“Nhà toàn vịt giời, nuôi cho béo rồi chúng bay đi mất”.
Được cái chồng em thì lại rất thờ ơ chuyện con trai con gái. Thậm chí anh còn quấn quýt, chăm sóc hai cô công chúa tỉ mỉ chu đáo hơn cả vợ. Nhiều lúc thấy mẹ nói bóng gió chuyện vợ chồng không có con trai, anh còn bênh em trước mặt bà.
Rồi em lại có bầu đứa thứ 3, lúc đó hai vợ chồng cũng chưa chuẩn bị tâm lý đâu nhưng vì nhỡ nhàng nên đành để sinh. Bọn em đều có tư tưởng chửa thì đẻ chứ không bỏ đứa nào hết. Thấy vợ mang bầu mệt mỏi chẳng ăn được gì anh bảo:
“Lần này con gái con trai mặc kệ, kế hoạch thôi không đẻ nữa”.
Đến hôm đi siêu âm bác sỹ lại bảo giống mẹ, chồng em cũng có vẻ hơi thất vọng nhưng anh vẫn động viên vợ:
“Chắc kiếp trước anh đào hoa quá nên kiếp này toàn công chúa vây quanh thôi, chấp nhận em ạ”.
Vậy nhưng mẹ chồng em thì không. Từ lúc em bầu bà liên tục hỏi chửa con trai hay con gái. Em định nói là con gái nhưng chồng quát luôn mẹ:
“Trai hay gái thì đều là con cháu nhà mình, mẹ đừng có kiểu phân biệt như vậy con rất ghét”.
Thế là hai người quay ra cãi nhau. Mẹ chồng giận và bà có vẻ cũng ngầm hiểu đứa cháu này lại là con gái rồi nên chẳng thèm đoái hoài đến nữa. Hôm em đi đẻ được 1 ngày bà mới vào, vừa đến nơi không hỏi con dâu có khỏe không mà bế luôn cháu lên bảo:
“Nào, để bà xem thằng cu hay lại con thị mẹt”.
Rồi bà vén tã của cháu ra, mặt biến sắc vì biết lại con gái. Bà trả luôn cháu sang tay bà ngoại:
“Thứ cần nhất thì không có, vứt!”
Bà nói vậy làm em thấy bực mình kinh khủng dù vừa đẻ còn mệt mỏi. Cũng may chồng em thương vợ quát luôn mẹ:
“Ơ mẹ buồn cười nhỉ, con của con cơ mà”.
“Có thằng cu thôi cũng không đẻ được thì vứt chứ còn gì”.
“Thôi thôi, mẹ vào không nói được câu nào tử tế thì về nhà đi để vợ con nghỉ ngơi”.
Chồng em đuổi thẳng mẹ anh về luôn. Bà hậm hực lắm, mặt đen lại. Từ hôm em sinh được tháng rồi nhưng mẹ chồng giận không thèm bế cháu 1 lần. Em mặc kệ bà muốn nói gì thì nói, con nào vợ chồng em cũng yêu thương vô điều kiện, chăm sóc cho chúng nên người. Với em con cái là cái duyên, có cả nếp cả tẻ thì tốt nhưng chỉ sinh một bề cũng chẳng sao cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet