Nói thật là đến giờ này, khi đã mẹ tròn con vuông và được xuất viện an toàn, em mới dám lên đây kể chuyện của mình cho các chị nghe. Trần đời đấy, chắc chỉ có trường hợp của em là hy hữu thôi. Cũng trách em không biết nhìn người. Người ta chọn chồng thì lấy được người đàn ông biết lo toan cho gia đình, lại hết lòng với vợ con. Còn chồng em thì không được cái nước gì cả. Người đâu vừa vô tâm, vừa tham việc lại ích kỷ có thừa nữa. Nói chung bao nhiêu cái tính xấu thì hội tụ hết ở chồng em.
Mọi người đừng vội trách em. Tại vì trước khi cưới thì lão cũng không đến nỗi nào, lúc hẹn hò yêu đương thấy chịu khó lắm. Mỗi lần em ốm anh mua cháo đến tận phòng, chăm bẵm đâu ra đấy. Bây giờ nghĩ lại thì thấy, có lẽ lúc đó đang yêu đương tán tỉnh nên lão mới tốt thế thôi. Chứ cưới về một cái, chồng em quay ngoắt 180 độ luôn các chị ạ. Nhiều lần em cũng hỏi, bảo sao ngày xưa yêu chiều em thế mà lúc cưới lại thay đổi vậy. Lão chỉ cười xòa:
“Chứ không lẽ giờ vẫn đội em lên đầu à? Câu xong con cá thì thôi chứ ai hơi đâu mà cho ăn tiếp nữa. Em có thấy người nào như thế không?”.
Ngẫm lại thì thấy xung quanh em cũng nhiều người than vãn về việc vỡ mộng sau khi kết hôn lắm. Thành ra em cứ cố gắng nhịn đi mà sống. Chồng em tiếng vậy chứ cũng không ngoại tình hay cờ bạc gì. Chỉ có điều là vô tâm và nhu nhược với bố mẹ thôi. Vợ nói thì chưa chắc lão nghe nhưng bố mẹ mà ho một cái là sợ mất mật, không bao giờ dám cãi lại dù chỉ một lời.
Hồi mẹ chồng em còn sống, hai mẹ con thi thoảng cũng có những mâu thuẫn trong việc chăm cháu. Mặc dù biết mẹ sai rành rành ra đấy, chồng em vẫn không bao giờ bênh vợ. Chẳng hạn khi em mới sinh, giữa mùa hè mà mẹ chồng không cho bật điều hòa. Cháu thì nóng đến nổi rôm lên đầy người, bà vẫn bắt ủ như mùa đông.
Em xót con nên không đồng ý. Thế là hai mẹ con nói qua nói lại. Chồng em đứng giữa, thấy mẹ sai nhưng lại khuyên em nên bớt lời. Còn bảo nhường mẹ một chút cũng chẳng sao. Với cả ngày xưa các ông bà đẻ con vào mùa hè, cũng chăm bẵm như vậy mà không có điều hòa. Cuối cùng mấy anh em vẫn khôn lớn khỏe mạnh đấy thôi. Nói chung ở nhà chồng, em cứ như một mình một chiến tuyến ấy.
Sau 5 năm sống chung, giờ chồng em đi làm về ăn xong tắm giặt cái là ngủ ngáy rung giường, chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà cửa. Hai năm nay anh chưa biết cắm nồi cơm, lúc nào cũng kêu bận kiếm tiền. Tính em thì ít nói, nể bố mẹ chồng nên dù có ức, có cay cũng không dám cãi. Thỉnh thoảng mới buột miệng ra 1 câu nhưng chồng găng lên là phải xuống nước. Thấy em nhẫn nhịn lại ôm hết việc vào mình nên chồng luôn mặc định đó là trách nhiệm của vợ. Mấy lần được nghỉ em muốn đi đâu chơi hoặc về ngoại chồng đều bảo:
Trong mắt lão chỉ có bố mẹ thôi, vợ con lúc nào cũng đứng thứ 2, mà có khi lại đứng thứ 3 không chừng. Năm ngoái mẹ chồng em đột quỵ qua đời, chồng em suy sụp lắm. Nhìn cảnh ấy, em mới thấy lão thương mẹ nhiều đến mức nào. Lần này em bầu đứa thứ hai vất ơi là vất, nghén ngẩm vẫn phải bò vào bếp nấu nướng đều tăm tắp không thiếu bữa nào. Chồng thì suốt ngày kêu bận, để vợ tự đi khám thai, bụng to vượt mặt vẫn phải đưa con đến trường xong mới đi làm.
Buổi chiều có ông nội đón giúp nhưng mà em lại sấp ngửa về nấu cơm nước, làm tỉ thứ việc. Hôm nào không về sớm được để cơm nước hay nhờ bố chồng nấu giúp một hôm là y như rằng em bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp.
Điều đáng nói là ngày dự sinh của em đợt này vào đúng hôm giỗ mẹ chồng. Trước đó em đã run lắm rồi, hôm nào cũng khấn là làm giỗ cho mẹ chồng xong hãy đi đẻ. Ai ngờ ghét của nào trời trao của ấy. Đêm trước giỗ, em bắt đầu thấy bong nút nhầy, bụng cũng tụt hẳn đi. Nói với chồng thì lão tặc lưỡi:
“Ôi dào, có người đau cả mấy ngày ấy mà. Không việc gì phải vội hết, mà em đã đau nhiều đâu”.
Em thì cứ sốt ruột phân vân không biết nên vào viện hay chưa. Nhưng chồng thì chẳng để tâm, lão cứ bắt em chạy lo cỗ bàn, hết chỗ nọ tới chỗ kia. Đến sáng em đau lâm râm mới bảo chồng:
“Hình như em có dấu hiệu sinh anh ạ”.
“Hâm à mà đẻ hôm nay, đợi giỗ mẹ xong đã chứ”.
Đợi thêm lúc nữa vẫn đau bụng nên em bắt chồng đưa lên viện khám. Bác sỹ báo mới mở 3 phân, nhưng vì em sinh lên 2 nên phải làm thủ tục nhập viện luôn. Nếu về nhà, chỉ sợ đẻ rơi giữa đường.
Thế mà ra ngoài chồng em sốt sắng giục:
“Chưa đẻ thì nhập viện làm gì, về làm giỗ mẹ xong rồi vào. Mở 10 phân mới đẻ cơ mà”.
“Anh làm sao đấy, vợ như thế này mà còn bắt về làm cỗ. Thích tự nấu đi”.
Em vừa khóc vừa đi làm thủ tục nhập viện, tức không chịu được. Còn chồng thì vùng vằng về các chị ạ. Chiều hôm ấy em đẻ, may mà bà ngoại còn vào viện kịp lúc em sinh. Giận chồng nên ra viện, em về nhà ngoại luôn. Nghe câu chuyện đi đẻ của em xong, mẹ bảo sang ngoại ở cữ hết 3 tháng 10 ngày hãy về. Em cũng nghe lời bà, chẳng tội gì về đó cho khổ.