Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi, giờ tôi cũng đã có cuộc sống mới và một gia đình êm ấm. Tôi cũng sinh cho chồng đứa con trai kháu khỉnh, được gia đình anh thương quý. Thế nhưng tôi có một bí mật mà chưa bao giờ dám kể với chồng. Có lẽ vết sẹo này sẽ theo tôi cả cuộc đời, hối hận, dằn vặt, ăn năn mãi không bao giờ dứt.
Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, bố mẹ ở quê chỉ làm ruộng, mỗi lần có việc gì ông bà lại phải gùi gà qué hay lợn xuống chợ bán mới có tiền mua đồ ăn thức uống. Ở quê tôi các cô gái 16, 17 tuổi đã rục rịch lấy chồng hết rồi. Thế nhưng tôi là đứa thích học, hồi nhỏ thấy nhà mình nghèo quá tôi chỉ mơ ước sau này được làm cô giáo, được mặc những bộ đồ sạch sẽ giống như các cô giáo của tôi đứng trên bục giảng vậy.
Thế nên lúc có người đến hỏi tôi về làm vợ, bố mẹ đã đồng ý rồi, còn nhận sính lễ nhà người ta nữa. Vậy nhưng về nhà, tôi khóc lóc bảo:
“Con chưa lấy chồng đâu, con chỉ muốn đi học thôi, sau này kiếm tiền về cho bố mẹ đỡ khổ”.
Bố mẹ ép thế nào tôi cũng không nghe, tự gùi sính lễ đến nhà trai trả cho người ta. Thế là tôi trốn ở dưới trường cả tháng không về nhà. Bố mẹ tôi cũng đành chịu, không ép được con gái lấy chồng. Học xong cấp ba tôi thi bị trượt đại học, thế nhưng tôi không về nhà mà theo các chị ra thành phố làm công nhân. Đi làm tôi vẫn ôn thi đại học, thế rồi cũng thi đỗ năm thứ 2 vào trường cao đẳng du lịch.
Nói thật tuy là con gái miền núi nhưng ăn mặc, trang điểm vào tôi cũng xinh đẹp không thua kém bạn nào. Hồi ở trường tôi còn thi hoa khôi và đạt giải cơ, lúc đó có rất nhiều anh theo đuổi. Tôi cũng yêu một vài người, nhưng sau đó vì nhiều lý do nên đã chia tay người ta. Mối tình lâu dài nhất của tôi là một anh khác quê, hai đứa thương nhau lắm, có gì cũng chia sẻ thời sinh viên thiếu thốn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Thế nhưng đến khi anh ra trường đi làm xin được công việc rất tốt, hai đứa đưa nhau về quê anh chơi thì bố mẹ bên đó cấm cản, hai bác bảo:
“Nói thật với cháu nhé, hai đứa yêu nhau thì được, nhưng cưới thì không. Quê quán xa xôi cách trở như thế đón dâu làm sao, rồi sau này mỗi lần có công có việc đi lại thế nào?”.
Về bọn tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, chia tay mấy lần nhưng người yêu luôn chủ động làm lành. Anh bảo giờ hai đứa đều làm việc ở thành phố, đâu có về quê mà sợ xa xôi. Với lại khi đó tôi cũng ra trường đi làm rồi tiền kiếm cũng được, sau hai đứa dồn góp mua căn nhà nhỏ nhỏ ở thành phố, chẳng việc gì phải về quê.
Nghe người yêu tỉ tê vậy tôi cũng mềm lòng, cứ dùng dằng mãi không chia tay được. Có thời gian tôi đã dứt khoát rồi, anh ấy cũng có vẻ lạnh nhạt dần. Tôi còn đọc trộm được tin nhắn anh với cô gái khác tán tỉnh nhau. Lúc đó buồn lắm, nhưng tôi biết gia đình anh không đồng ý thì có cố chấp cũng không hạnh phúc. Vì thế nên tôi chủ động chia tay để anh đến với người mới.
Thời gian đó tôi đi làm cùng quen một anh giám đốc. Biết người ta có gia đình rồi nhưng tôi vẫn cứ lao vào, không phải vì yêu đương mà là để lấp chỗ trống, cho vơi đi nỗi buồn đang chia tay với anh người yêu kia.
Anh người mới hơn tôi tận 17 tuổi, nhưng rất hào phóng và tâm lý. Anh nói luôn từ đầu:
“Đến với anh thì em muốn gì cũng có, mỗi cái nói trước là mình không cưới được thôi. Vì anh vẫn tôn trọng vợ cũ với các con, không thể bỏ gia đình được”.
Bù lại anh cho tôi rất nhiều thứ, tiền bạc, trang sức, túi hàng hiệu với váy vóc, phấn son đắt tiền. Thời gian yêu đương, anh ấy cũng giúp bố mẹ tôi làm nhà, chuyển hẳn xuống thị trấn ở không còn phải sống trên quê nghèo khổ nữa. Tôi cũng mở cho ông bà một cửa hàng tạp hoá ở chợ, tuy không giàu nhưng không phải lao động cực nhọc vất vả như trước.
Bố mẹ tôi còn đi khoe khắp nơi là con gái ông bà rất giỏi giang, đi học rồi đi làm kiếm được tiền về nuôi bố mẹ. Nhiều lúc cứ nghĩ đến chuyện mình chỉ là vợ bé, bồ bịch của người khác mà tôi thấy tủi thân, xấu hổ vô cùng.
Yêu đương như thế được thời gian thì vợ của anh kia phát hiện ra, bà ấy đến đánh ghen, doạ dẫm nếu tôi còn qua lại với chồng người ta thì sẽ cho bay màu. Sau đó anh ấy cũng bặt tăm luôn, không còn liên lạc nữa.
Tôi thì vẫn đi làm, nhưng không còn cuộc sống hào nhoáng như trước. Đôi lúc tôi đã muốn yêu ai đó thật tử tế đàng hoàng để cưới. Đúng thời gian ấy anh người yêu cũ cũng chia tay với người mới, hai chúng tôi gặp gỡ, tình cũ không rủ cũng đến nên lại quay về hẹn hò. Mặc dù tình cảm không còn mặn nồng như trước, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy thoải mái, không phải là người thứ ba chen vào gia đình người khác như trước đây.
Quay lại được một thời gian thì tôi có bầu. Trớ trêu cho cuộc đời tôi, đúng lúc biết mình có thai thì anh ấy cũng nói lời chia tay và bảo:
“Anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng bố mẹ vẫn không đồng ý. Giờ bố anh bị ung thư sắp mất, ông ấy bắt anh phải cưới vợ để ông an tâm ra đi”.
“Thế mình cưới nhau không được à? Em cũng đang định nói với anh hôm nay thử que thấy 2 vạch rồi”.
“Sao lại có bầu lúc này được chứ? Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà”.
Thế là chúng tôi cãi nhau một trận. Cuối cùng anh ấy thú nhận mình đang yêu một cô cùng quê, cũng làm trên này. Bố mẹ hai bên rất ưng ý vì nhà gần nhau, hiện tại hai gia đình đã qua lại nói chuyện người lớn và sẽ cưới trong tháng sau.
Nghe người yêu nói vậy mà tôi không thể tin nổi mọi chuyện nữa. Hoá ra bao lâu anh vẫn bắt cá hai tay mà tôi không hề biết gì cả. Anh ấy quay lại chỉ vì luyến tiếc một chút tình cảm xưa cũ và nhan sắc của tôi mà thôi. Cuối cùng thì anh vẫn chọn lấy người khác, chứ không phải tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com
Quá đau khổ, ê chề, tôi cố chấp giữ lại đứa con, quyết không thể bỏ nó. Thời gian ấy tôi rất khổ cực, một mình vừa đi làm vừa dưỡng thai, sau đó bụng lớn quá không giấu được đành phải nghỉ việc chờ sinh nở. Người yêu cũ thì vui vẻ với hạnh phúc mới, tôi có ép thế nào anh cũng không nhận con, còn nhắn tin rất phũ:
“Tôi đã bảo cô đẻ ra thì tự mà nuôi rồi không nghe. Chắc gì đứa bé đã là con của tôi, cô nhiều mối thế cơ mà”.
Cái ngày tôi sinh cũng chỉ có một mình đi viện, đành phải thú nhận với bác sỹ mình không có người thân. Những người đi chăm bệnh thấy hai mẹ con đáng thương nên giúp từ cốc nước nóng, rồi cái bỉm, suất cơm trở đi. Hôm bế con về nhà trọ, tôi cũng chỉ dám đóng chặt cửa ở trong nhà. Cũng may là chỗ tôi ai biết thân người nấy, không ai thóc mách gì chuyện tôi chỉ có một mình nuôi con cả.
Vậy nhưng lúc sinh con xong thì tiền cũng hết, đến đồng cuối cùng tôi để dành được từ lúc còn đi làm đã hết sạch. Tôi phải nhắn tin cho bạn bè vay mượn từng đồng một nhưng rồi cũng chẳng ai cho mượn nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra, nuôi một đứa trẻ vất vả vô cùng. Mà tôi chẳng dám bế con về nhà, bố mẹ cũng già yếu rồi, lại sợ người xunh quanh dị nghị thì ông bà sống thế nào.
Bao nhiêu đêm ôm con tôi chỉ biết khóc, đúng đợt đó tôi còn bị sốt xuất huyết ốm không thể bò dậy được. Tôi cứ để con khóc như thế còn mình thì ngủ mê man không biết gì cả. Mỗi lúc tỉnh dậy tôi chỉ biết cắm nước cháo loãng mẹ uống con uống cho đỡ đói.
Khi đỡ sốt bò được dậy khỏi giường, ôm con mới được hơn 2 tháng trong tay tôi đã nghĩ đến một quyết định vô cùng liều lĩnh, cho đến giờ này tôi vẫn chưa hết ám ảnh và day dứt mãi. Hôm đó pha được cốc sữa cuối cùng cho con nhưng thằng bé không chịu ăn. Tôi vét túi còn đúng mấy chục tiền lẻ, định đi mua thêm sữa cho con nhưng không đủ, thế nào tôi lại xách cái làn, bắt taxi đi hơn chục cây số rồi xuống.
Đúng lúc không có ai chú ý, tôi đã đặt con vào trong cái làn với mấy bộ quần áo, cùng bình sữa pha từ lúc sáng vẫn còn âm ấm. Tôi đã đặt con xuống trước cổng một gia đình có vẻ rất giàu có, với suy nghĩ lúc đó chỉ là mong người ta thương xót, nuôi con của tôi thì cháu sẽ đỡ khổ hơn là phải sống với người mẹ tội lỗi này.
Đặt con đó mà tôi chỉ biết cắm đầu chạy, chỉ sợ đứng lại mình sẽ không còn đủ can đảm mà đi tiếp. Nếu tôi không rứt khoát bỏ con, thì hai mẹ con ôm nhau về trong tình trạng đó còn khổ hơn. Chạy đi rất xa rồi tôi mới dám ngồi lại nghỉ vì sức khoẻ còn rất yếu lại vừa ốm dậy nữa. Tôi chỉ biết khóc, cầu mong con sớm gặp được người tốt, và tha thứ cho người mẹ tội lỗi này.
Suốt thời gian đó, tôi cứ ám ảnh tiếng khóc của con, ngủ cũng giật mình thon thót vì nghe tiếng trẻ nhỏ văng vẳng bên tai. Mấy hôm sau, tôi dọn dẹp đồ đạc, chuyển đi nơi khác nhờ vả bạn bè một thời gian. Sau đó ổn định sức khoẻ, tôi đến thành phố khác xin việc làm. Nhiều lúc tôi cũng nghe ngóng, tìm hiểu xem có tin tức gì về con của mình không thế nhưng không thấy gì cả.
Sau thời gian đó tôi xin được việc làm ở nơi mới, gặp gỡ chồng hiện tại rồi hai đứa yêu đương hơn hai năm thì kết hôn. Giờ tôi cũng sinh bé đầu lòng cho chồng rồi, anh ấy là người hiền lành, ít soi mói nên không hề biết tôi đã từng sinh nở 1 lần.
Sau bao nhiêu sóng gió thì giờ tôi đang có cuộc sống khá hạnh phúc. Vậy nhưng trong lòng luôn day dứt vì những gì mình đã làm. Không biết giờ đứa con trai tội nghiệp bị tôi bỏ rơi mấy năm trước giờ thế nào? Chỉ mong con gặp được bố mẹ tốt, nuôi nấng chăm sóc con nên người. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này, chắc chắn cả đời này mẹ không thể nào quên được con, quên được những lỗi lầm thời trẻ của mình. Mong con lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người tốt hơn, và đừng oán trách mẹ con nhé!
Ảnh minh họa: Nguồn sohu.com