Tôi đang rất ức chế với vợ, phải nói thật là như vậy. Lấy chồng 3 năm mà cô ấy chưa làm được chuyện gì ra hồn. Cứ bảo đàn ông chúng tôi phải cáng đáng mọi chuyện. Nhưng bây giờ các cô đòi bình đẳng thì cũng phải vác thân đi làm chứ.

3 năm trước tôi vẫn chưa muốn kết hôn đâu, chẳng qua có con nên mới phải cưới gấp. Vậy mà hồi đó vợ tôi vẫn đòi phải mâm cao cỗ đầy, quà cưới 3 chỉ vàng không thiếu một phân.

Thời gian bầu bì, tôi chẳng bắt vợ phải đi kiếm việc làm bên ngoài, chỉ mang ít tranh về dặn:

“Em ở nhà ngồi không thì kiếm ít tiền chợ. Suốt ngày xin tiền anh, không thấy ngại à”.

Lúc đầu cô ấy cũng làm, sau đó lại than vãn đau lưng. Nói thật, tôi đi làm đứng cả ngày chẳng la thì thôi. Vợ tôi chỉ ngồi có vài tiếng mà còn đỏng đảnh. Nếu cô ấy không mang bầu, có lẽ tôi đã chấn chỉnh lại rồi.

Trước đây vợ tôi cứ bảo sinh con xong sẽ đi làm, kiếm thêm thu nhập phụ chồng. Nhưng cô ấy đi được 3 tháng thì nghỉ, nguyên nhân là cứ đi sớm về khuya. Tôi thì về sớm hơn, nhưng làm sao mà chăm con được. Chưa kể những lúc con tắm, con ị, tôi lóng ngóng không biết làm. Vợ về nhìn thấy lại phụng phịu:

“Anh về sao không rửa cho con, để bẩn thế này nó hăm hết à”.

Thế là 2 vợ chồng cãi nhau, vợ tôi tức quá xin nghỉ ở nhà chăm con. Đấy, vậy là mọi việc đổ hết lên đầu tôi, từ bỉm sữa vợ cũng ngửa tay xin tiền. Nhiều khi tôi thấy vợ người khác hiền lành chịu khó, vừa đi làm vừa chăm con mà chẳng bao giờ kêu ca. Nhìn sang vợ mình mà chán nản. Các cô cứ bảo tại sao đàn ông ngoại tình, cứ nhìn vào các cô là rõ nhất.

Đợt vừa rồi bố vợ tôi bị ốm, tôi định để phong bì 500k. Vì ông bà chẳng giúp được chúng tôi cái gì, con cái khó khăn vậy mà suốt ngày vay mượn. Cho nên tôi cũng không việc gì phải đi nhiều, trong khi ông cũng chỉ ốm xoàng xĩnh. Vậy mà chưa gì vợ tôi đã mở miệng:

“Anh ơi, bố đi viện cả tháng trời, hay mình cho bố 2 triệu”.

Người không đi làm, không kiếm ra đồng tiền nên chẳng bao giờ biết tiếc của. Tôi nói cho thì lại khóc lóc đòi ôm con về nhà ngoại. Nhưng vì giận quá, không chịu được nữa nên tôi cũng mặc kệ, thích đi đâu thì đi, chứ tôi chịu đựng quá đủ rồi.

Chiều nay vợ tôi gọi điện sang, bảo lúc nào về đó ký đơn. Tôi ngồi nghĩ mà chán cả buổi. Lấy vợ 3 năm, lúc nào tôi cũng nặng gánh tiền bạc. Vợ thì chỉ ngồi nhà trông con chả làm được xu nào. Thế mà động tí lại dọa ly hôn.

Lần này tôi chẳng xin lỗi nữa, cùng lắm thì bỏ nhau. Cho nên các ông ạ, yêu là một chuyện, đến lúc cưới phải biết đường mà chọn. Vớ phải người nhác việc, suốt ngày ở nhà ôm con thì chẳng khác nào ôm rơm rặm bụng đâu.

hình ảnh