Mấy hôm trước bà chị họ một thời mê trai đẹp đột ngột gọi điện cho tôi:
“Tao phát chán lão chồng đẹp trai mà không tiền lại lười như hủi của tao rồi. Đúng như mày từng nói, đẹp có mài ra ăn được đâu”.
Tôi cười khanh khách:
“Thế sao trước đó chị nhất định phải lấy một người đàn ông đẹp để đi đâu cùng chồng được mở mày mở mặt, đẻ con lại xinh. Ngày xưa có bao lão tốt thì bà loại hết”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Nhưng chị buồn rầu:
“Thế nên giờ mới thấm đây vì chồng đẹp trai chỉ biết dùng miệng lưỡi của mình để nói ngon nói ngọt. Khi lão còn trẻ thì xin bố mẹ tiền, khi lấy vợ thì xin vợ, nghĩ mà ngán ngẩm quá”.
Theo như chị họ kể, vợ chồng chị đều đi làm như nhau nhưng anh không có chí tiến thủ lại luôn tiêu pha quá trớn. 10 năm lấy nhau anh chưa bao giờ đưa được 1 đồng lương cho vợ con. Nhiều lần còn về nhà còn xin thêm, chị mà không cho thì lại xin ông bà nội… Được cái ông bà cũng chiều con trai nên dung túng suốt.
Chốt lại buổi nói chuyện hôm ấy, chị bảo:
“Càng nghĩ càng chán, mình đúng là sai lầm thật. Cứ lấy chồng xấu mà có chí tiến thủ như cô lại hay. Suy cho cùng đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đẹp cũng không thể trưng ra mà kiếm tiền được”.
Thực sự không phải đến khi chị họ nói vậy tôi mới biết. Đẹp trai không phải là tiêu chí chọn chồng của tôi. Thà cứ lấy người đàn ông xấu mà có ý chí, biết phấn đấu, chịu khó làm ăn còn hơn là đẹp trai mà ăn bám.
Đàn bà khi lấy chồng chỉ mong người đàn ông ấy là nóc nhà, là trụ cột cho mình dựa vào, có thể mang lại cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Tất nhiên tiêu chí đầu tiên phải là người mà tôi cũng thương yêu và có tình cảm.
Không biết các chị thế nào chứ tôi thấy chồng xấu dễ giữ, chồng đẹp tuột lúc nào không biết mà sống nghi ngờ nhau thì mệt mỏi lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook