Cách đây 1 năm cụ nội tôi đã mất ở tuổi 102. Dù cụ ra đi đột ngột nhưng đám tang của cụ được bố mẹ và các bác lo liệu rất chu toàn.
Khi cụ nội còn sống, cụ rất minh mẫn và khỏe mạnh. Có khi cả làng tôi, các cụ già trong làng ít ai được như cụ. Cụ cũng có rất nhiều con cháu đều thành đạt, hiếu thảo. Chẳng thế mà vào các ngày lễ tết hay giỗ chạp, các con cháu kéo về quây quần đông đủ khiến cụ rất vui.
Lúc ấy cụ thường mãn nguyện bảo chúng tôi rằng:
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
“Cụ sống được ngần này tuổi đã rất thọ rồi lại chẳng đau ốm bệnh tật gì cho đến ngày cuối đời. Cứ nhìn ở làng mấy ai sống đến tầm tuổi của cụ đâu. Giờ cụ có ra đi cũng rất thanh thản, chẳng còn canh cánh hay hối tiếc điều gì cả”.
Sau khi cụ ra đi, các bác và đám con cháu chúng tôi cũng rất đau buồn. Song cả nhà lại nhớ lời cụ dặn trước lúc lâm chung rằng cụ mất thì mọi người phải vui vẻ lên, cấm không ai được khóc lóc, buồn rầu. Bởi như vậy, cụ mới ra đi được thanh thản. Hơn nữa, khách đến viếng sẽ không thấy quá đau buồn nhiều.
Bởi vậy, do muốn được thấy cụ nhẹ nhàng sang bên kia thế giới như đúng tâm nguyện, cả nhà tôi hôm lo đám tang cho cụ cũng cười nói cho không khí thoải mái hơn, để cụ không vấn vương mà nhanh siêu thoát.
Sau khi đưa cụ đi hỏa táng và chôn cất xong, cả nhà cùng quây quần ăn cơm. Khác với sự đau buồn của 1 đám tang thường thấy thì từ bố mẹ, các bác và đến cả các cháu đều cười nói rất vui vẻ, thoải mái.
Chác bởi nhìn thấy như vậy mà vài nhà hàng xóm khi sang hỏi thăm đã xì xào cho rằng cả họ nhà tôi là lũ con cháu bất hiếu không có tí luyến tiếc, thương xót trước nỗi đau mất người thân.
“Con cháu họ Lê này vô lễ quá. Từ trên xuống dưới chỉ rặt là lũ con cháu mất dậy. Đám tang cụ mình buồn vậy mà còn vô tư cười nói. Chắc ở nơi kia cụ phải rất đau lòng”.
Người thì chua chát bảo: “Đúng là hạnh phúc 1 tang gia”.
Thật sự mất đi 1 một người thân là nỗi đau cho người ở lại nhưng cụ tôi đã 102 tuổi rồi. Hơn nữa cụ ra đi cũng không quá bất ngờ. Cụ đã sống rất thọ, người già ốm đau bệnh tật rồi cũng đến lúc về gặp tổi tiên là chuyện thường. Cụ tôi ra đi thanh thản và khỏe mạnh đến tận phút cuối đời thì đâu có gì con cháu phải đau buồn mới là thương nhớ. Chẳng hiểu sao nhà tôi lại bị làng xóm láng giếng nói ác ý và chửi mắng quá gay gắt đến vậy?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết