Tôi và Trung đến với nhau từ 6 năm trước. Hồi đó chúng tôi cùng làm chung một công ty. Anh thì đẹp trai, có năng lực và rất nhiệt huyết. Còn tôi, xét về ngoại hình thì tôi không ưa nhìn lắm. Chỉ là lúc ấy tôi làm trưởng phòng, lại là con gái sếp tổng nên việc được anh để ý cũng là điều đương nhiên.
Nói thật là khi chúng tôi đến với nhau, bố cũng đã cảnh báo:
“Nhìn mặt nó bố thấy chẳng có bảo hành tí nào. Chẳng qua vì nó biết nhà mình có điều kiện, lại là chủ công ty nó làm nên cứ sấn lăn lấy”.
Lúc đó tôi đang yêu sâu đậm nên chẳng để ý những gì bố nói. Thậm chí còn bênh vực cho Trung:
“Anh ấy không thế đâu. Bố kinh doanh gặp toàn người lọc lõi nên mới nghĩ thế. Chứ bọn con cũng xác định sẽ không dựa dẫm gì vào gia đình mà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Sau đó tôi vẫn tiếp tục yêu Trung, thậm chí còn đưa tiền của mình cho anh ra ngoài khởi nghiệp. Về phần gia đình tôi, mặc dù không ưa gì Trung nhưng bố mẹ cũng không cấm đoán. Còn Trung thì lúc ấy chiều chuộng và cung phụng tôi lắm. Mỗi lần chúng tôi giận nhau, anh có thể đứng cả đêm ở ngoài cổng chỉ để nói một lời xin lỗi.
Tôi cảm thấy như vậy là đã thể hiện sự chân thành của anh rồi. Chính vì thế, yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi làm kinh doanh mà, đám cưới không thể nào à uôm như bình thường được. Ngoài tổ chức ở nhà chồng, chúng tôi còn tổ chức ở thành phố. Nghe bố tôi nói chỉ tính tiền hoa tươi trang trí cũng lên tới 500 triệu. Còn nhà chồng tôi thì nở mày nở mặt lắm, cứ bảo phúc mấy đời mới cưới được tôi về làm dâu.
Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng của tôi chẳng có khó khăn gì. Tôi về nhà chồng, thích nằm đến mấy giờ thì nằm. Nhiều hôm dậy sớm nấu cơm, mẹ chồng còn xua tay:
“Thôi, con lên nhà mà nghỉ. Bao giờ xong mẹ gọi xuống ăn sau. Đi làm cả tuần rồi, cuối tuần về với bố mẹ không phải làm gì hết”.
Lúc đó tôi còn trộm nghĩ, thôi thì mình cưới người kém hơn về mặt kinh tế nhưng anh ấy và gia đình yêu thương tôi là được. Chứ cưới chồng giàu hơn mình rồi lại nay mẹ chồng nàng dâu, mai chị dâu em chồng thì cũng mệt mỏi lắm.
Tất nhiên, để đáp lại thì bố tôi cũng đối đãi với Trung rất tốt. Việc kinh doanh của anh luôn có sự hỗ trợ của bố. Thậm chí khi Trung gặp khó khăn trong vấn đề cấp vốn, bố tôi cũng không nề hà mà cho tiền chỉ trong nháy mắt. Những lúc đó, Trung lại hết lòng khen gia đình vợ. Nhiều đêm hai vợ chồng tâm sự, anh lại thủ thỉ với tôi:
“Đời anh có 2 điều may mắn nhất. Đầu tiên là gặp được em, thứ hai là cưới em làm vợ”.
Ai nghe xong câu đó mà chẳng mát lòng mát dạ? Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã hết lòng tin tưởng chồng và tin rằng anh đến với tôi là vì tình yêu đích thực. Nhưng đời mà, đâu ai nói trước được điều gì.
2 năm trước, công ty của bố tôi vướng vào một vụ lùm xùm. Sau sự việc này, bố tôi lĩnh án tù 5 năm và công ty thì phá sản. Nhà cửa đều bán để đền bù hợp đồng cho các công ty đối tác. Vậy là chỉ trong nháy mắt, tôi từ một tiểu thư trở thành cô gái chẳng có gì trong tay cả. Ngay cả cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ của tôi cũng đã đưa cho mẹ lo việc. Lúc biết chuyện này, chồng tôi cũng tiếc tiền nên chửi kinh lắm. Nhưng tiền đã đưa cho mẹ rồi, tôi chẳng có mặt mũi đi đòi lại.
Điều đáng nói là sau khi tôi hết tiền, bố mẹ thì kiệt quệ, Trung bắt đầu thay đổi thái độ. Anh không còn yêu chiều tôi như trước. Thay vào đó, anh bắt đầu rượu chè, đi sớm về khuya. Có hôm lúc trở về, người anh sặc mùi nước hoa phụ nữ. Tôi gặng hỏi có phải anh đã đi với cô gái khác không, Trung cũng chẳng ngần ngại mà đáp:
“Đúng thì đã sao? Cô nên nhớ giờ cô cũng chẳng khác gì tôi. Thậm chí còn kém hơn tôi. Cô chẳng có xu sứt nào, bố thì dính án. Còn nhà tôi không có tiền nhưng cũng chẳng đến mức vào tù ra tội”.
Tôi nghe chồng nói mà như dao cứa vào lòng. Tại sao anh lại nỡ thốt ra những lời đó với tôi cơ chứ? Trong khi anh cũng đâu khá hơn ai, khi mà mở công ty ra nhưng vẫn lẹt đẹt và lợi nhuận chỉ đủ để trả lương nhân viên? Bao lâu nay tôi và cả nhà hết lòng vì anh. Vậy mà trong cơn hoạn nạn, anh lại quay lưng với chúng tôi như thế. Làm sao tôi chấp nhận nổi đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Thú thật là lúc đó tôi đã tính đến chuyện ly dị. Nhưng ngặt một nỗi, vừa viết đơn hôm trước thì hôm sau phát hiện mình có bầu. Tôi mới nghĩ, bây giờ mà bỏ chồng thì con sinh ra thiệt thòi quá. Hơn nữa mẹ tôi cũng bị bệnh tim, nếu bà biết tôi ly hôn rồi làm mẹ đơn thân, chắc bà không thể sống nổi mất.
Nghĩ vậy, tôi cắn răng chịu đựng và tự thuyết phục mình rằng khi có con thì chồng sẽ thay đổi. Thế nhưng đâu chỉ mỗi Trung, mẹ chồng tôi khi lên chăm con dâu ở cữ cũng không còn niềm nở như trước. Ngày xưa bà cứ giục tôi đẻ để lên chăm cháu. Khi tôi đẻ rồi, bà lên được 3 ngày đã phàn nàn:
“Đi thế này mất công mất việc mà chẳng có xu nào. Ở quê đi công ty tháng cũng được 5, 6 triệu bạc. Chứ lên bế cháu chỉ thấy mệt người thôi”.
Tôi biết ý nên cũng cố gắng đưa ít tiền cho mẹ chồng. Vì mẹ đẻ tôi lúc ấy cũng đang chăm chị dâu nên không thể sang với mẹ con tôi được. Nhưng dù tôi đã đưa tiền, thái độ của mẹ chồng cũng chẳng đỡ tí nào. Tôi sinh mổ nên mỗi lần ngồi dậy là cả một vấn đề. Ban ngày thức bế con đã mỏi nhừ lưng, vậy mà đêm đến, tôi còn phải dậy cho con bú và bế con nữa. Mở miệng nhờ chồng thì anh gắt:
“Đẻ được thì tự mà bế lấy, ai hơi đâu hầu cô? Còn để yên cho mẹ ngủ, mẹ không thức đêm được đâu”.
Thế rồi từ lúc ra viện, đêm nào tôi cũng phải bế con. Sáng ngày ra thì không ngủ được nên người cứ vậy mà gầy đi. Con được một tháng chỉ lên mỗi 3 lạng, chồng tôi lại nhiếc:
“Cô đúng là vô tích sự. Có mỗi việc ở nhà cho con bú cũng không xong. Tháng sau nó mà không tăng cân nữa thì uống sữa ngoài. Mang tiếng mẹ có sữa mà chẳng khác gì nước lã, thế thì uống làm gì”.
Tôi định sẽ ăn uống rồi chăm chút cho mình hơn. Nhưng cháu vừa đầy tháng thì mẹ chồng tôi soạn đồ về quê. Bà bảo phải về kiếm tiền. Chứ ở với con trai con dâu thì thà về quê đi làm công nhân còn hơn. Ít ra có đồng ra đồng vào. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, trước kia bố tôi nói chẳng sai câu nào cả. Khi mình có tiền thì họ xoắn xuýt vậy đấy. Đến lúc sa cơ lỡ vận, một câu hỏi thăm cũng chẳng có chứ đừng nói đến chuyện nhờ cậy.
May là sau đó mẹ tôi cũng thường xuyên lui tới chăm cháu nên tôi có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế rồi cách đây nửa năm, bà có nói với tôi một tin, đó là công ty của anh trai tôi vừa nhận được một hợp đồng nước ngoài. Hợp đồng này có giá trị mấy trăm tỷ, nên nếu lần này ổn thoả thì gia đình tôi có thể vực dậy phần nào. Tuy nhiên, mẹ cũng dặn tôi:
“Để người trong nhà mình biết thôi, chứ con đừng bảo thằng Trung. Tính nó thế nào giờ con cũng biết rồi đấy, giờ mình không thể tin nó hoàn toàn được”.
Tôi thấy mẹ nói đúng nên vẫn cố gắng chịu đựng xem rốt cuộc chồng mình sẽ quá quắt đến mức độ nào. Thế rồi sau đó vài hôm thì nhà tôi xảy ra hoả hoạn mọi người ạ. Bữa ấy tôi đưa con sang nhà anh trai chơi, lúc về thì thấy khói bốc lên. Chồng tôi ngủ trong nhà nên không biết gì. Lúc ấy cuống quá, thành ra tôi cũng liều. Tôi đặt con ở trong xe rồi chạy vào nhà gọi chồng. Khi kêu được chồng rồi, chúng tôi mới loay hoay để thoát ra ngoài.
Lúc chạy qua cửa, tôi bị một ngọn lửa cháy tạt vào nửa mặt khiến bản thân bị bỏng. Sau đó thì xe chữa cháy đến nhà vụ việc cũng được xử lý xong xuôi. Chồng tôi không có vấn đề gì, chỉ có vết bỏng của tôi thì khá sâu nên mất thời gian điều trị và dù tốn tiền thì cũng không thể có được dung mạo như trước.
Thấy vết bỏng choáng nửa khuôn mặt tôi, lần nào gần gũi, chồng cũng lấy gối che mặt lại. Tôi biết là anh không muốn nhìn mặt mình, nhưng tại sao anh không nghĩ, vì ai mà tôi mới bị như vậy? Nếu hôm đó tôi đợi cứu hoả đến thì chắc gì anh đã biết cháy mà tỉnh dậy chứ?
Chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Tuần trước, chồng tôi về nhà đòi ly hôn. Anh bảo cố lắm rồi nhưng không thể chấp nhận được vết bỏng trên mặt tôi. Tốt nhất là chia tay để cả hai không còn dính líu gì đến nhau nữa. Thật lòng là chuyện đến nước đó rồi, tôi cũng đồng ý và chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì, chỉ cần sau khi ly hôn, tôi có quyền nuôi con là được.
Nhưng không hiểu chồng tôi nghe ở đâu mà biết được dự án anh tôi đang làm. Hôm qua về nhà, anh quỳ xuống xin tôi tha lỗi rồi nói chuyện ly hôn là do anh thiếu suy nghĩ. Hôm đấy anh cũng có hơi men nên mới nói năng thiếu kiểm soát như vậy.
Chuyện đến nước đó, tôi thừa hiểu là chồng đã biết việc gia đình tôi sẽ vực dậy sau gần 2 năm phá sản. Sợ mình bị thiệt nên anh cố bám víu cuộc hôn nhân này. Đúng là tráo trở và không có lương tâm mà. Bây giờ tôi đòi ly hôn nhưng anh nhất quyết không chịu ký. Anh còn khóc và nói sẽ chứng minh để tôi biết là anh chân thành thế nào. Nhưng tôi không lạ gì con người anh nữa. Chỉ là bây giờ ra toà mà không được chồng đồng ý, liệu tôi có khả năng ly hôn thành công không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com