Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh các chị ạ. Có một nỗi khổ tâm này mà em chẳng biết phải kể với ai. Chồng thì chắc chắn là không rồi, bởi nếu biết có lẽ anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc mà em đang làm.
Nhà em thì có một mẹ một con thôi. Bố em mất sớm, kể từ đó, mẹ cũng không lấy chồng thêm nữa. Thật ra hồi ấy không phải mẹ em chẳng có mối nào. Chỉ là sợ em khổ nên ai đến cũng từ chối. Thương mẹ nên học xong, em cũng về quê làm và quyết định lấy chồng gần để dễ bề chăm sóc mẹ.
Lúc đầu mẹ em vẫn ở riêng. Nhưng bọn em cưới nhau chưa được 3 tháng thì bà bị tai biến. May mà hôm ấy em về nhà nên phát hiện kịp, nếu không thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù vậy, mẹ em vẫn bị di chứng liệt nửa người. Em thương mẹ nên mới bàn bạc với chồng:
“Mẹ không đi lại được nữa, em thì cũng bận. Hay là mình đón mẹ về ở cùng, mẹ em thì ăn gì cũng được, bà không đòi hỏi đâu”.
Chồng em cũng đắn đo mất mấy hôm, nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn đồng ý. Thế rồi kể từ đợt đó, em đưa mẹ về sống cùng. Vất thì có vất hơn nhưng được cái gần mẹ là tốt lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn j.021east.com
Cũng vì mẹ bị liệt nên chuyện con cái em vẫn chưa dám quyết. Hồi mới cưới, em có xin chồng cho mình 2 năm để lo cho sự nghiệp. Vì lúc ấy em làm kế toán trưởng của công ty, lương tháng mấy chục triệu nên chồng cũng ủng hộ và còn nói hai đứa vẫn còn trẻ, cứ phấn đấu để sau này có chút vốn liếng rồi mới sinh con.
Nhưng chuyện mẹ nằm một chỗ khiến em đắn đo quá. 2 năm nay em bảo với chồng rằng mình đang thả, thực chất là ngày nào em cũng uống thuốc tránh thai. Nói các chị đừng nghĩ em ích kỷ. Bây giờ em mà có bầu, kiểu gì sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Rồi đến khi em sinh con phải kiêng cữ nữa, làm sao đủ sức mà chăm mẹ đây? Bởi tiền tích cóp thời gian trước đều đã lấy ra dùng trong thời gian có dịch. Thành ra bây giờ, em không có tiền để thuê cho mẹ một người chăm sóc riêng biệt.
Mẹ em thì mất cả đời cho con rồi. Những ngày tháng về già, bà xứng đáng được em phụng dưỡng chứ. Có điều dạo này, chồng em bắt đầu sốt ruột hơn. Anh đã giấu em đi viện khám. Khi nhận kết quả bình thường, anh liền thuyết phục em đi kiểm tra xem thế nào, nếu như có vấn đề gì thì còn can thiệp sớm. Mẹ em thì không biết chuyện nên cũng giục:
“Con phải xem thế nào đi. Vợ chồng có sợi dây ràng buộc là con cái. Mà bây giờ con chưa có thế này, mẹ cũng lo lắm”.
Nói thật là việc con cái chắc chắn phải có. Chỉ là em muốn trì hoãn thêm ít năm. Đợi khi nào đủ điều kiện, em sẽ thuê riêng cho mẹ một người giúp việc. Nhưng bây giờ chồng thúc ép như vậy, em sợ chuyện vỡ lở thì sẽ mất hay. Các chị cho em lời khuyên với.
Ảnh minh họa: Nguồn storm.mg