Em sinh con được 1 tháng rồi, cảnh nuôi con một mình không có chồng giúp đỡ tủi thân quá các chị ạ. Bọn em cưới, ở bên nhau được đúng 10 ngày thì anh đi xuất khẩu lao động. Vì có bầu trước nên lúc anh đi em bé trong bụng được mấy tháng rồi.
Trước đây, bọn em cũng về nhà xin phép gia đình cho cưới từ lâu rồi nhưng hồi đó đúng vào đợt dịch nên cứ hoãn mãi. Hai đứa đi đăng kí kết hôn trước, về sống chung cùng nhà trọ trên này. Đi làm thuê lương thấp lắm, chẳng đủ chi tiêu trong khi đó bố mẹ ở quê lại ốm yếu suốt, nợ nần chồng chất không trả được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em lại phải gánh cả mấy chục triệu tiền nợ ngân hàng của bố mẹ anh dưới quê nữa. Hai đứa cũng tính mãi chẳng biết làm gì ra tiền để thoát khỏi cảnh túng quẫn đó. Mấy năm nay ở quê anh nhiều người đi xuất khẩu lao động, ai đi vài năm cũng gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà to vật vã, mua xe ầm ầm nên chồng em cũng ham hố đòi đi.
Hai vợ chồng đấu tranh tư tưởng lâu lắm mới quyết định. Chồng em đăng kí học tiếng mấy tháng bên môi giới chưa gọi. Đúng lúc em bầu thì anh mới có quyết định bay. Em chỉ sợ mình đang bụng mang dạ chửa ở nhà không có chồng bên cạnh chẳng biết xoay sở thế nào. Lúc đấy em đã bàn lùi rồi nhưng anh thì quyết tâm lắm.
Bố mẹ chồng cũng động viên cho anh đi, bảo có cơ hội tốt thế không nắm lấy đợi đến khi nào. Thế là bọn em tổ chức đám cưới gấp rút trong thời gian đó. Hai bên gia đình cũng muốn cưới để em ở nhà đỡ tủi thân, cháu có ông bà nội đỡ đần được tí nào hay tí đó.
Cưới được đúng 10 ngày thì anh bay. Nghĩ nơi anh đến xa xôi mà em chỉ biết khóc thôi. Sang bên đó thỉnh thoảng chồng em mới được gọi điện về, nhớ lắm nhưng chẳng biết làm sao được. Bố mẹ chồng cứ bảo về quê để ông bà chăm sóc lúc sinh nở, nhưng em nghĩ một mình về đó bơ vơ, lạc lõng nên quyết định ở trên này.
Hôm em có dấu hiệu sinh vào viện mới gọi cho ông bà nội ngoại. Bố mẹ chồng lật đật từ quê lên nên mãi lúc em đẻ xong rồi ông bà mới đến. Cảnh đi đẻ một mình không có chồng ở bên thật sự tủi thân. Dù bố mẹ hai bên chăm sóc chu đáo đến đâu nhưng vẫn không thể bằng có chồng bên cạnh an ủi, động viên được.
Em đẻ mấy ngày sau chồng mới gọi điện về, nhìn con qua video mà khóc nức nở, còn hôn con bảo:
“Ở nhà với mẹ ngoan nhé, mấy năm nữa bố mới về được”.
Nghĩ mà tủi các chị ạ. Chồng em đi như vậy xác định 3, 4 năm mới về. Tính ra lúc đó con em cũng lớn, đi học mẫu giáo rồi. Thương con, lúc sinh ra đã không được ở gần bố, thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ cháu thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng vì cuộc sống bọn em chẳng làm khác được đành phải chấp nhận cố gắng vì tương lai sau này thôi.
Giờ con em mới được 1 tháng. Nghĩ đến quãng thời gian mấy năm đằng đẵng nuôi con một mình không có chồng ở bên mà em thấy tủi vô cùng. Chỉ mong sao anh ở bên đó công việc thuận lợi, kiếm được tiền gửi về cho em nuôi con, sau này có ít vốn vợ chồng làm ăn cho đỡ vất vả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet