Con trai mất được 2 tháng rồi nhưng tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Đêm đêm cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh con chới với trong dòng nước mà đau đến phát điên lên mất. Thương con một mình nằm lạnh lẽo ở nghĩa địa mà tôi chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 8 năm, con trai vừa mới sinh nhật 6 tuổi được mấy ngày thì mất. Tôi lấy chồng phố nhưng nhà đẻ lại ở quê cách có hơn trăm cây số nên cứ có dịp hai vợ chồng lại lái ô tô đưa con về nhà ông bà ngoại chơi. Nhà bố mẹ tôi ao vườn rộng thênh thang. Trên đồi ông bà trồng rất nhiều hoa quả, cây cối. Dưới cánh đồng bố tôi để nuôi tôm, thả cá. Nhà tôi ở dưới phố ít khi phải mua đồ ăn ngoài lắm cứ hết mẹ lại gửi xuống cho.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi cũng thích về nhà bố mẹ vợ vì không khí trong lành lại sẵn đồ quê nhậu với mấy anh em đồng hao. Hôm đó các anh thì nhậu trong nhà, tôi mệt mệt nên nằm nghỉ. Tầm 2 giờ chiều thấy cu Bin đòi theo bà ngoại ra ao nhặt ốc. Tôi cũng nghĩ con đi theo bà có người lớn rồi không phải lo. Đau đầu quá nên tôi ngủ một mạch đến chiều dậy, thấy chồng cũng say đang nằm bên cạnh.

Xuống nhà hỏi bố có thấy bà ngoại với Bin về chưa thì ông bảo hai bà cháu chưa về. Lúc đó lòng tôi nóng như lửa đốt, vội chạy lên phòng gọi chồng cùng đi ra ngoài ao xem sao. Đến nơi chẳng thấy người đâu, một bên là cái ao bố vừa cho hút cạn nước để cải tạo, đầy dấu chân người lớn với trẻ con đi lại nhặt ốc, bắt cua. Một bên là cái đầm lớn rộng mênh mông nước mà bố vẫn đang thả cá.

Gọi khản cả cổ không thấy mẹ với con đâu, tôi đã linh cảm có gì đó không lành rồi. Ngay lúc đấy chồng tôi nhìn thấy hai chiếc dép của cu Bin nổi trên mặt nước mới cuống cuồng chạy về gọi người ra tìm giúp.

Cả làng mò đến tận đêm mới tìm được hai bà cháu thì chẳng còn hơi thở nữa, người tím tái, lạnh ngắt rồi. Tôi ngất lên ngất xuống, không đủ can đảm để nhìn mẹ với con lần cuối. Trong một buổi chiều mà tôi mất đi cả hai người thân yêu nhất cuộc đời này, còn nỗi đau nào bằng.

Bố mẹ chồng tôi xót cháu cũng phát điên lên, lao về mắng vợ chồng tôi xa xả: “Chúng mày ham ăn, mải chơi giết chết cháu tao rồi”.

Mất mẹ, mất con đau đến phát điên, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Dù chồng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ, nhưng tôi làm sao có thể nguôi ngoai được nỗi mất mát quá lớn này. Cứ nhắm mắt trong đầu lại hiện ra cảnh hai  bà cháu vật lột với dòng nước lạnh lẽo kia mà đau đến chết mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet