Tôi mất con thật rồi, mặc dù đã gần 1 năm trôi qua, thế nhưng tôi cứ ám ảnh mãi cái ngày đó, đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi nấng 13 năm trời trong một phút bồng bột đã từ giã cõi đời, rời xa tôi mãi mãi.

Tôi với chồng cưới rồi sinh liền 2 đứa 1 trai 1 gái. Cách nhau 2 năm nhưng đứa em thì khôn lanh, thông minh nhanh nhẹn, cái gì cũng biết. Đi học ở lớp lúc nào nó cũng đứng đầu nên tôi rất tự hào về con. Ngược lại thằng anh tồ tẹt, chậm hiểu, càng lớn càng lơ tơ mơ. Nó chỉ thích những môn như văn học, lịch sử, còn toán, lý, hóa thì dốt đặc cán mai.

Trước tôi cũng thuê gia sư nhưng thằng bé không khá lên được bao nhiêu nên đành để nó học lệch. Bố nó thì tính nóng như lửa, mỗi lần con được điểm kém tôi đành phải giấu tiệt đi không bao giờ để anh ấy biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Có lần chồng tôi lục túi con, phát hiện ra bài kiểm tra được điểm kém, anh lôi thằng bé ra cho một trận nhừ đòn. Đã thế còn mắng lây sang vợ:

“Nó đã dốt rồi cô còn giấu hộ thế bao giờ mới khá được. Từ giờ để đấy tôi dạy”.

Nhà tôi từ đó không tối nào được bình yên. Cứ ăn cơm xong con ngồi vào học là nghe tiếng chồng quát tháo, đay nghiến, đập bàn đập ghế ầm ầm vì thằng bé chậm hiểu. Có hôm anh véo tai nó đỏ lừ, mấy hôm sau con kêu không nghe rõ, tôi mới đưa đi khám thì bị ảnh hưởng màng nhĩ.

Tôi nhắc riêng với chồng thì anh bảo:

“Lúc đấy anh tức quá mới làm thế, chứ ai muốn hành con vậy đâu”.

Từ đó chồng tôi bớt động chạm chân tay với con nhưng anh vẫn không kiềm chế được lời nói, toàn những câu khiến con tổn thương:

“Sao mày ngu thế hả, nghĩ lại xem nào”.

“Mày có não không đấy, tao chưa từng thấy ai dốt như mày, có khi mày không phải con tao...”.

Bị bố mắng nhiều quá thằng bé đâm ra tự ti, lầm lì ít nói hẳn, cứ nhìn thấy bố là lấm la lấm lét, sợ sệt. Nghe tiếng bố gọi thì giật mình thon thót, đến là tội.

Con trai cũng cố gắng học hành, ngồi đến đêm muộn để ôn bài. Hôm đó thằng bé về nhà hào hứng khoe:

“Nay con được 6 điểm toán bố ạ”.

Chồng tôi làm luôn câu:

“6 điểm mà cũng khoe, không biết xấu hổ”.

Nghe bố nói thế thằng bé cụt hứng, mặt xị ra. Khổ nỗi điểm toán nó toàn 2 với 3, nay được 6 trên cả trung bình là mừng lắm vội khoe bố. Bữa trưa nó ăn tí cơm rồi vào phòng nằm. Đến chiều con đạp xe đi đâu đó, tôi lại cứ tưởng nó sang nhà bạn học thêm nên không hỏi. Một lúc sau tôi vào bàn của con dọn dẹp thì choáng váng khi thấy nó viết mảnh giấy để lại, xin lỗi bố mẹ đừng tìm con.

Tôi vội gào lên gọi chồng:

“Anh ơi, con bỏ đi rồi”.

Vợ chồng tôi đọc xong thư mà tái mặt, cuống lên nhờ mọi người tỏa ra tìm. Lúc đó chúng tôi được báo có nam sinh nhảy cầu cách nhà mấy cây số. Vội lên đến nơi tôi ngất luôn tại chỗ vì nhận ra cái xe đạp và đôi dép của con mình.

Mãi đến hôm sau mới tìm được con dưới sông lạnh lẽo, thằng bé đi thật rồi. Chỉ 1 phút dại dột, nông nổi, bế tắc mà nó nghĩ quẩn. Con mất rồi chồng tôi mới ôm đầu nhận sai vì đã tạo áp lực quá lớn. Giờ có hối hận thì mọi thứ đã quá muộn. Có lẽ suốt cuộc đời tôi và chồng sẽ không bao giờ hết dằn vặt, ám ảnh vì mất con, cháu mãi mãi là một đứa trẻ 13 tuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com