Nghĩ mà thương con gái quá, giữa lúc dịch giãn cách như này tôi chẳng gửi được đồ tiếp tế. Ở nhà thì rau cỏ, thịt thà chẳng thiếu nhưng nó ở trên thành phố cứ ăn mì tôm suốt.

Con gái tôi ra trường được 1 năm, năm ngoái nó cũng xin đi làm được thời gian nhưng dịch dã nên công việc cũng bập bõm. Biết ở trên đó xa bố mẹ thiệt thòi, thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn còn xin được công việc phù hợp chứ về đây là thất nghiệp.

Đợt này dịch bùng nhanh quá, con tôi bị mắc kẹt ở thành phố, về quê thì sợ nhỡ mình cũng có bệnh sẽ ảnh hưởng mọi người nên nó quyết định ở lại nhà trọ. Tôi cũng định gửi đồ cho con nhưng xe không chạy nên chẳng gửi được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm qua nó gọi video về giọng buồn thiu:

“Con mất việc, hết tiền, hết gạo, ăn mỳ tôm cả tuần nay đau dạ dày quá mẹ ạ”.

Tôi mới bảo:

“Thế có đi xin cơm từ thiện ăn không con? Thấy trên mạng đăng nhiều chỗ phát cơm lắm, bí quá thì đến.”

Con bé bật khóc nức nở:

“Con có đi nhưng béo quá xin cơm từ thiện không có ai cho, còn bị đuổi đi nữa mẹ ạ, xấu hổ lắm”.

Tôi cứ hỏi đi hỏi lại con xem có phải thật không? Phát cơm từ thiện mà cũng phân biệt cả người gầy người béo nữa là sao? Nhưng nó bảo:

“Họ nói chỉ có người nghèo không có gì ăn mới phát cơm, còn béo tốt vậy đâu phải nghèo mà cho”.

Tôi nghe con nói mà thấy thương đứt ruột. Bình thường nó đi làm lương cũng ít, tôi gửi đồ vào cho nó ăn là chính. Con bé hấp thu được nên người cứ tròn chĩnh 60 kí chứ nhiêu đâu. Đang giữa lúc dịch thế này, không có tiền ăn chắc bí quá nó mới phải ra xếp hàng xin cơm từ thiện mà lại không được. Bình thường nó cũng chăm chỉ đi kiếm từng đồng để trang trải chứ có phải ngồi nhà chờ bố mẹ cho đâu . 

Miếng ăn là miếng nhục, tôi chưa bao giờ dạy con lười biếng rồi nhăm nhăm chờ xin sự bố thí của người khác nhưng mà giữa lúc tình hình dịch dã như thế này ai chẳng ảnh hưởng. Con gái tôi bất đắc dĩ mới phải đi xếp hàng xin cơm vậy mà bị đuổi thì tội nghiệp nó quá.

“Thôi ráng xoay sở rồi hết dịch về với bố mẹ, mẹ nấu đồ ăn ngon cho”.

Tôi nghĩ mấy anh chị phát cơm từ thiện cũng làm từ cái tâm của mình, một khi người ta đến đứng xếp hàng xin cơm thì chắc chắn có lý do và hoàn cảnh của họ. Một xuất cơm quả thực không đáng là bao nhưng với những người đang đói thì rất quý giá. Nếu cứ nhìn vẻ bề ngoài thì đôi khi vô tình làm cho những người cũng đang rất cần được giúp đỡ bị tổn thương, giống con gái tôi vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet