Con gái tôi bỏ nhà đi cả tuần rồi, mấy hôm nay tôi chạy ngược chạy xuôi tìm nó mà vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi năm nay 41 tuổi, con gái đầu 14. Tôi làm công chức, còn chồng kinh doanh tự do thôi. Chồng tôi trước nay thờ ơ gia đình lắm, anh ta còn cặp bồ ở bên ngoài nên ít khi cùng vợ dạy dỗ con cái để mặc chúng ra sao thì ra.

Trước giờ tôi vẫn giám sát con gái từ chuyện học hành đến việc riêng tư. Ở nhà nó luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn không có biểu hiện gì hư hỏng cả. Vậy nhưng từ đầu năm nay tôi bắt đầu thấy con thay đổi hẳn, nó thích đánh son lại đòi mẹ mua váy nọ váy kia để mặc. Tôi cũng thích con gái làm điệu nên chiều nó, được cái con bé xinh xắn, đi đâu ai cũng khen mẹ khéo đẻ nên tôi thấy mát cả mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi cách đây 2 tháng tôi phát hiện ra con gái có người yêu. Hôm đó nó bảo đến nhà bạn học nhóm như mọi khi, lúc 9 giờ tôi sang chị hàng xóm chơi về đến cổng thì bắt gặp con gái với bạn trai nó đang hôn nhau. Lúc đấy tôi choáng lắm nhưng cố giữ bình tĩnh đợi cậu kia về mới vào nhà gọi con gái lên phòng mắng cho một trận.

Con bé không sợ mẹ mà con cãi lại nhem nhẻm. Nó còn khai là yêu cậu kia được mấy tháng rồi và nhất định không chia tay. Từ hôm đó cứ nhìn thấy mẹ nó lại lầm lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện. Chồng tôi thì suốt ngày gái gú, chẳng quan tâm gì đến gia đình, nghĩ mà chán. Tôi nói chuyện con gái có người yêu thì anh bảo:

“Nó lớn rồi kệ đi, không học thì lấy chồng”.

Chồng tôi cứ coi chuyện đó là hết sức bình thường trong khi đó tôi thì mất ăn mất ngủ. Con bé còn quá nhỏ mới 14 tuổi đầu, cơ thể còn chưa phát triển hết, lại còn trẻ dại nữa đã biết suy nghĩ gì đâu. Tôi chỉ sợ nó yêu đương vào rồi học hành chểnh mảng, bụng ễnh ra đấy thì chỉ có khổ đời thôi.

Ngày nào tôi cũng mắng mỏ, cấm đoán nó qua lại với bạn trai nhưng con gái bảo:

“Mẹ mà cấm con bỏ đi khỏi phải tìm”.

Tôi không giữ được bình tĩnh, tát cho nó một cái rồi mắng:

“Mày giỏi thì đi đi. Nứt mắt đã yêu với chả đương, vài hôm ễnh bụng ra về đây tao không chứa”.

Thế mà con gái tôi bỏ đi thật mọi người ạ. Hôm đó nó nói dối là đi học thêm rồi không về luôn. Tôi chạy sang nhà bạn thân của con gái, gọi điện cho hết người này người kia nhưng không ai biết con bé đi đâu. Chồng tôi thì cứ bình chân như vại bảo:

“Cô làm ghê quá nó bỏ theo trai chứ đi đâu mà tìm. Đừng có lồng lên như thế vài hôm nó khắc về”.

Tôi vừa lo lắng vừa bực mình, chưa từng thấy có loại bố nào giống như anh ta. Con gái bỏ nhà đi mà không có tí mảy may nào là lo lắng cả. Đẻ được đứa con đã vất rồi, nuôi nó lớn trái tính trái nết, không nghe lời mình coi như mất trắng.

Giờ tôi chẳng biết đi đâu tìm con nữa, chỉ mong nó hiểu được lòng người mẹ mà tự về. Còn nhỏ mà đã bỏ nhà đi như vậy vừa nguy hiểm lại sinh hư thêm. Lo lắm nhưng tôi chưa dám nói chuyện này cho hai bên nội ngoại với hàng xóm, chỉ sợ mọi người lại cười vợ chồng tôi không biết dạy con nên mới như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet