Buồn quá mọi người ạ, vậy là từ nay không còn mẹ nữa rồi. Bà mất được 2 tháng nay, em về lo đám tang cho mẹ xong giờ bế con về nhà nội đây.
Em với chồng quê cách xa mấy trăm cây số. Bọn em cùng học trên phố gặp nhau rồi yêu. Hồi hai đứa quyết định cưới mẹ em buồn lắm, bà cứ khóc mãi bảo: “Con gái lấy chồng xa thế mẹ nhớ thì biết làm thế nào”.
Thương mẹ nhưng lúc đó em lỡ có bầu đứa đầu tiên rồi nên không thể thay đổi được. Cưới xong chồng về quê xin được việc nên em cũng phải theo về trong đó chứ không thể ở trên thành phố một mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lấy chồng xa, lại ở quê chồng buồn nữa nên hồi mới về đó em khóc suốt. Mẹ gọi điện cho con gái lúc nào cũng sụt sùi kêu nhớ. Vậy nhưng mẹ em bị say xe, chẳng hay đi đâu xa bao giờ, cứ ngồi lên xe là chóng mặt nằm bẹp một chỗ. Lúc nào mẹ cũng mắng:
“Xa thế mẹ không thèm vào đâu”.
Miệng nói thế mà một năm mẹ vẫn vào thăm cháu mấy lần. Từ hồi em cưới đến giờ sinh hai đứa rồi, bà ngoại kêu say xe nhưng nhớ cháu lại tự bắt xe đi. Đi mấy trăm cây số nhưng bà tha theo hộp lớn hộp bé nào là gà đồi, măng rừng, thịt thà, rau quả đủ các kiểu cho con gái. Chỉ sợ con ở nhà chồng không có gì ăn. Mỗi lần đến thăm con thăm cháu là một lần mẹ ốm mấy ngày liền, nằm bẹp nhìn thương lắm.
Em sinh đứa thứ 2 mẹ cũng yếu rồi, nên bà bảo khi nào khỏe mới vào chơi với cháu được. Dịch nên mãi lúc cháu 3 tháng mẹ mới thu xếp để vào. Trước hôm chuẩn bị đi, mẹ bảo để dành đàn gà gần chục con thịt mang vào luôn thể. Em còn trêu:
“Bà ngoại say xe thì tha lôi ít thôi, hai cháu cần mỗi bà chả cần gà đâu”.
Mẹ bảo lần này đi nhờ xe của anh họ vào trong đó, nên mang theo đồ cũng không lo bị mất, cứ để vào cốp là được. Hôm đó mẹ dậy từ 3 giờ sáng, nhắn tin là chuẩn bị lên xe rồi, chắc phải chiều mới đến nơi. Thế mà khoảng 10 giờ trưa anh họ gọi điện hốt hoảng báo mẹ bị kiệt sức trên đường, anh đưa vào viện đang cấp cứu. Bác sỹ bảo mẹ bị nhồi máu cơ tim, tình hình có vẻ rất xấu.
Em cuống hết cả lên, gọi cho bố nhưng ông cũng đâu có làm gì được. Một lúc sau anh họ lại gọi điện bảo em thật bình tĩnh, mẹ đã không qua khỏi. Vợ chồng em vội nhờ người đưa ra đó để cùng anh làm thủ tục đón bà về quê. Vậy là mẹ em mất ngay trên đường vào thăm con gái, còn chưa nhìn thấy mặt nhau em đã phải ra để chịu tang mẹ rồi.
Lo việc của mẹ xong em và con ở với ông ngoại được 2 tháng, định sau 100 ngày của mẹ mới về quê nội còn đi làm nhưng nhiều việc phát sinh em phải bế con về luôn. Nghĩ thương mẹ mất chỉ còn bố một mình thui thủi. Giá như con gái không lấy chồng xa thì mẹ cũng không phải vất vả lặn lội vào thăm rồi mất giữa đường như vậy, càng nghĩ càng thấy có lỗi với mẹ quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet