Có nhà mẹ nào con học lớp 8 rồi vẫn đút cơm cho ăn như em không? Nhiều lúc muốn để con tự xúc nhưng nó lại dỗi bỏ ăn nhìn thương quá nên không đành.
Em lấy chồng có hai con rồi, thằng lớn thì đang học cấp 3, đứa em năm nay vào lớp 8. Chồng em bận rộn kinh doanh nên ít có thời gian chăm sóc con cái. Công việc của em thì khá rảnh nên lo cho các con từng li từng tí một.
Nhiều người con học lớp 5 đã cho nó tự đạp xe đến trường rồi nhưng em lo con gái lắm.Nó đi đâu làm gì mình cũng phải kè kè bên cạnh mới yên tâm. Trường của con cách nhà một ngõ, không qua đường lớn nhưng em chưa bao giờ cho đi học một mình vì sợ nguy hiểm. Em luôn nghĩ cháu nó là con gái, sểnh ra một cái là gặp chuyện ngay nên phải bao bọc thật chu đáo mới an tâm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến giờ em chưa bắt con làm bất cứ việc gì, ăn còn chưa xong nói gì đến chuyện cầm cái chổi quét nhà hay nấu cơm, rửa bát. Em muốn nó chú tâm học hành sau này lớn lên đi du học, lao động bằng trí óc chứ không hướng con trở thành một người nội trợ, bếp núc cho mệt thân. Nên tốt nhất là không làm việc gì hết, càng biết nhiều thứ càng khổ, báu gì.
Từ nhỏ con bé đã yếu ớt, ăn uống kén lắm nên bữa nào cũng phải dỗ dành, nịnh mãi mới nuốt được miếng cơm. Thế thành thói quen rồi, bữa nào cũng phải bón nàng mới chịu ăn. Ăn cá ăn thịt gì mẹ đều gỡ hết, nhét vào mồm còn lười nhai nữa cơ. Nuôi nó như nuôi công chúa ấy.
Mấy lần em cũng định để con tự xúc, gắp thức ăn nhưng bữa nào mẹ không đút là nó ngồi mặt xị ra, nước mắt ngắn dài. Em lại phải nịnh:
“Con tự xúc cơm cho quen, chứ mẹ có bón mãi được đâu”.
Nó đang cầm điện thoại chơi game giãy nảy lên:
“Sao mẹ nói lắm thế. Con ứ ăn nữa, nhịn đói luôn”.
Thế là em lại phải bón cho con chứ không nó nhịn đói cũng lo lắm. Có lúc con mải chơi, nếu không ép ăn rồi thiếu chất, gầy ốm ra đấy mình còn khổ hơn. Mà con bé nhà em cũng hay làm nũng cơ, chỉ có mẹ đút mới chịu, mấy năm cấp 1 em có dám để con ở nội trú đâu, toàn đón về nhà ăn trưa chứ để nàng ta ăn ở lớp là xác định bị đói không tập chung học được.
Em lo cho con từng li từng tí quen rồi nên giờ muốn buông ra để nó tự lập thấy thương lắm. Quan điểm của em nếu con được chiều chuộng sướng từ bé thì tương lai nó cũng sung sướng, nhàn hạ. Em thấy chuyện đút cho con ăn là hết sức bình thường, kể cả sau này nó thành con gái lớn rồi em sẽ vẫn bón cho nó ăn, như thế càng tình cảm chứ sao đâu.
Con gái yếu đuối, mè nheo một ít, õng ẹo một tí càng dễ thương, sau này lớn lên bố mẹ muốn làm cho con những việc đó chắc gì nó cần nữa. Tuổi thơ con chỉ có một lần, mình làm bố mẹ cũng chỉ có lúc này chăm sóc con thôi nên tranh thủ và coi đó là niềm hạnh phúc của một người mẹ các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet