Chồng tôi bảo vì mẹ đi xem bói, tuổi tôi rất hợp với mẹ và không xung khắc với ai trong nhà, có tôi sẽ khiến cuộc sống gia đình bình an, thịnh vượng hơn. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái mình.
Nhưng không ngờ về làm dâu, tôi trở nên khốn khổ từ những lá bài “phán xét” của mẹ chồng.
Hôm trước bà gọi tôi vào phòng bảo: “Quẻ nói hôm nay mẹ cãi cọ, thị phi với đàn bà con gái, mà mẹ chả đi đâu ra khỏi nhà. Nhà có con với mẹ thôi nên chắc chắn giữa hai mẹ con sẽ có chuyện”.Tôi chỉ cười và bảo mẹ đừng lo, mẹ con mình trước nay vẫn hòa hợp mà. Mẹ nghiêm mặt: “Không được, hôm nay con nhất định không được ở nhà, con đi đâu thì đi, chứ ở nhà mẹ không yên tâm”.
Tôi mới ốm dậy, người mệt mỏi không muốn đi đâu nhưng mẹ nhất quyết đẩy đi nên đành miễn cưỡng ra khỏi nhà.
Hàng ngày nghe mẹ chồng phán đoán, dặn dò thế này thế kia khiến tôi sợ giáp mặt vô cùng. Điều tồi tệ hơn là, sáng nào trước khi tôi đi làm bà cũng kéo vào phòng vài phút: “Con trộn bài đi, mẹ sẽ xem cho con hàng ngày, có chuyện còn biết mà tránh”.
“Con thấy không cần thiết mẹ ơi”.
Nhưng mẹ vẫn cương quyết bắt tôi làm theo. Nào là sáng nay cẩn thận xe cộ, trưa mất tiền, chiều có tình yêu, tối bình thường…
Tôi được ra khỏi nhà sau khi nghe mẹ chồng xổ một tràng dài dằng dặc. Tôi thực sự không tin một chút nào nhưng vẫn vâng, dạ cho mẹ vui lòng. Thế nhưng cũng không được yên, buổi trưa mẹ gọi điện hỏi ăn cơm với ai, nó trả hay con trả…
Buổi chiều cứ một tiếng lại gọi hỏi con đang làm gì, có ở công ty hay lại đang tí tởn ở đâu… Tôi mệt mỏi, thậm chí, cáu gắt vì sự phiền phức khó chịu này. Đồng nghiệp thì cười mỉa mai: “Mẹ chồng giữ con dâu hơn vàng”.
Có hôm mẹ còn cho người theo dõi tôi xem tôi đi đâu, làm gì. Việc này khiến tôi bất bình nên đã đôi co với mẹ rồi bỏ về nhà ngoại mấy hôm. Mẹ gọi điện nỉ non kêu tôi về. Tôi ra điều kiện nếu mẹ thôi bói bài thì tôi mới về. Mẹ đồng ý, không bắt tôi xem mỗi ngày nữa nhưng đầu tháng vẫn phải xem để biết trong tháng xảy ra chuyện gì.
Tôi nhẹ nhõm quay về nhưng vẫn nơm nớp lo, mỗi lần mẹ gọi, tôi lại giật mình, sợ phải nghe phán xét gì đó. Hôm nay cũng vậy, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, mẹ nghiêm giọng bảo: “Thảo, tháng trước quẻ báo con có tin vui sao giờ chưa có gì? Liệu liệu xem thế nào”.
“Chúng con vẫn đang kế hoạch, sang năm mới tính mẹ ạ”.
“Mày là đồ bất hiếu, lấy chồng không chịu sinh con về cuốn xéo”.
Từ lúc nào, sáng sớm tôi sợ phải gặp mẹ, sau mỗi giờ làm việc, tôi sợ về nhà. Dần dà tôi đâm ra ít nói. Ngày nào mẹ cũng có cái để dặn dò mấy bố con.
Công việc mệt mỏi, chồng đi công tác xa, tôi càng đau đầu hơn với những lá bài của mẹ. Khi tôi xin phép về nhà ngoại ít hôm thì mẹ không đồng ý, mẹ nói tôi dọa bỏ đi, dọa mẹ, dọa cả nhà này, rồi mẹ khóc lóc gọi điện cho chồng tôi về dạy lại vợ. Không chịu nổi sự vô lý của mẹ, tôi đã vùng chạy khỏi ngồi nhà đó, chạy khỏi tiếng khóc than, ỉ ôi của mẹ.
Nhưng tôi chưa kịp đi đâu đã phải trở về vì bố chồng gọi, nói mẹ vừa bị ngất đi. Nhìn mẹ rũ rượi nằm trên giường, tôi vừa thương vừa giận.
Từ đó, tôi không còn có ý định bỏ đi nữa nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng được mẹ bao lâu. Tôi phải làm sao để mẹ thức tỉnh và thôi tra tấn cả nhà bằng những lá bài?