Nếu hỏi trên đời này sợ nhất điều gì, em sẽ nói sợ nhất gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc chia ly. Thực ra ai cũng biết có gặp gỡ thì cũng phải có chia xa. Nhưng có những cuộc đi xa mãi mãi của những người thân bên cạnh lại để lại quá nhiều vết thương lòng mà cả cuộc đời về sau cũng không nguôi ngoai được. Em đã mất mẹ, mất chồng nhưng vẫn phải vực dậy, bước qua nỗi đau về thể xác và tinh thần để bước tiếp trong cuộc đời này.
Đã gần 2 năm trôi qua sau biến cố nhưng nhìn đâu trong căn nhà này với em cũng thấy hình bóng của 2 người quan trọng nhất đời mình. Nỗi đau cùng một thời gian ngắn mất đi 2 người thân vì tai nạn giao thông khiến em vẫn chưa nguôi khắc khoải nỗi đau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cuối năm 2020, mẹ đẻ em khi đi chùa về cùng 1 bác nữa trong xóm vừa băng qua đường quốc lộ để về nhà thì bị va quệt với xe ô tô. Bà ngã ra đập đầu vào về đường mất ngay tại chỗ.
Là con gái duy nhất của mẹ, vợ chồng em cố nén đau thương để lo đám tang cho bà. Mất mẹ già, căn nhà như trống trải và hụt hẫng. Nhất là cậu nhóc quấn bà ngoại nên cứ liên tục hỏi: “Bà đi đâu mà chưa về chơi với con”.
Sau vụ tai nạn của mẹ đẻ, vì quá ảm ảnh và sợ hãi, lúc nào em cũng tự nhủ chính mình và dặn chồng mỗi khi ra đường phải quan sát trước sau thật cẩn thận. Thế mà chỉ sau khi mẹ đi 2 tháng, trong một lần đi làm về, cũng trên quốc lộ cách nhà chừng 1km, chồng em đã bị một thanh niên sau rượu phóng nhanh tông trúng.
Nghe cuộc điện thoại của người đi đường gọi mà em run hết chân tay vì sợ. Em cố lao tới nơi anh bị tai nạn thì thấy anh đang nằm bất tỉnh, máu miệng chảy ra. Trên đường đưa chồng vào viện, em còn nghĩ anh không sao. Vậy mà khi đưa anh tới viện, bác sĩ nói anh đã chết não rồi.
Khỏi phải nói trời đất lúc đó quay cuồng thế nào. Em không tin được là vừa mất mẹ nay lại mất chồng cũng vì tai nạn giao thông, cùng trên một tuyến đường. 2 người quan trọng nhất đời em đã ra đi. Có những lúc đau lòng, em chỉ biết ôm bàn thờ mẹ và chồng khóc cả đêm.
Tai nạn giao thông làm cả gia đình em chia ly âm dương cách biệt. Không biết kiếp trước em làm gì mà kiếp này chịu nghiệp lớn như vậy. Nhiều lúc em chỉ muốn ôm con đi khỏi ngôi nhà này vì quá ám ảnh với đoạn đường quốc lộ mỗi ngày phải đi qua. Nhưng quê em ở đây, nhà em ở đây, bàn thờ gia tiên và chồng em ở đây nên em buộc phải đứng lên mà sống tiếp, đối diện với chính nỗi đau để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn phải không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết