Bây giờ em chẳng biết như nào các chị ạ. Có lẽ mấy ngày nay, những ai quen biết em đều đang bàn tán câu chuyện hôm đám cưới. Vì nó quá hy hữu mà chính em cũng chẳng thể tưởng tượng được. 

Em và Huy yêu nhau 3 năm rồi. Nói thật là khi đến với anh, em không biết gia cảnh anh thế nào. Bởi hai đứa quen nhau qua công việc, mà ở công ty, Huy cũng chỉ là nhân viên bình thường, lại chẳng có tài cán gì nổi trội. Khi yêu nhau, mỗi lần đi chơi, em và Huy đều chia đôi tiền. Nếu hôm nay Huy trả thì ngày mai em trả. Huy cũng không tỏ ra mình là người giàu có gì. 

Cho đến khi yêu nhau được gần 1 năm, em mới biết nhà Huy làm kinh doanh. Bố mẹ làm bên ngành thủy sản. Mặc dù không thuộc hàng đại gia nhưng báo chí thi thoảng vẫn hay nhắc tới. Lúc đó, Huy mới thú nhận với em rằng công ty mà bọn em làm cũng là một công ty con của bố mẹ. Anh chỉ đi làm cho vui và lấy kinh nghiệm. Còn sau này khi đã đủ độ chín thì sẽ về điều hành cho gia đình. 

Thật lòng thì em chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ làm con dâu nhà giàu. Chính vì vậy, lúc đó em cũng rất đắn đo, không biết có nên tiếp tục không. Nhưng Huy là người đã níu kéo mối quan hệ này. Suốt thời điểm em nói chia tay, anh cứ vật vã đòi quay lại bằng được. Cuối cùng, em nghĩ chuyện tình cảm là do duyên số nên không đòi chia tay nữa.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã biết mình không được chào đón. Mặc dù bảo không hề hay biết việc anh sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tất nhiên, bác ấy đâu có tin những gì em nói. Thậm chí trong bữa ăn, gắp cho em một miếng bào ngư, bác cũng phải nói móc:

“Con ăn đi, chắc ở nhà chưa từng được ăn món này bao giờ đâu nhỉ? Ăn cái này cho bổ”.

Nghe đến đó thì ai dám ăn nữa hả các chị? Thế rồi suốt cả buổi hôm ấy, cuộc gặp gỡ của em và gia đình nhà người yêu sượng xạo vô cùng. Em thì chẳng biết nói gì, còn mẹ người yêu thì cứ hơi tí là lại liếc nhìn dò xét. Có lẽ trong mắt bác, em là một đứa con gái cơ hội, thích trèo cao nên mới không màng đến hoàn cảnh gia đình mình. 

Sau cuộc gặp ấy, em và Huy thống nhất là sẽ không về nhà anh lần nào nữa. Huy cũng dọn ra ở riêng, nhờ đó mà bọn em có thời gian với nhau nhiều hơn. Lúc này vấn đề mới nảy sinh các chị ạ. Bình thường kỳ kinh của em rất dài, đi khám bác sĩ bảo đa nang buồng trứng. Sau này nếu muốn có thai, em sẽ phải dùng biện pháp can thiệp thì mới có khả năng mang thai tự nhiên được.

Em cũng chủ quan nên chẳng bao giờ kế hoạch. Nào ngờ đợt này, em thấy người mình cứ xanh xao, ăn uống thì chán hẳn. Huy nghi ngờ em mang thai nên mua que về thử, cuối cùng thì em có bầu thật các chị ạ. Lúc đó, em cũng hoang mang lắm, chẳng biết phải xử lý thế nào. Nhưng Huy thì cứ khăng khăng là bố mẹ anh sẽ đồng ý. Vì ông bà không ủng hộ chuyện của hai đứa, chứ còn cháu thì phải nhận chứ. 

Thế rồi đúng là nhà Huy đồng ý để bọn em tổ chức đám cưới thật, mỗi tội hôm sang để bàn bạc, mẹ anh lại nói:

“Cháu Linh nó bầu trước, mà nhà tôi thì có tục lệ bầu trước không được đi cửa chính vào nhà. Nhà tôi rộng, lại không có cửa sau. Nên hôm đó, tôi sẽ bố trí một cái thang để cháu trèo tường vào”.

Bố mẹ em tái mặt các chị ạ. Nhưng ông bà vẫn đồng ý. Em tưởng bố mẹ chấp nhận làm cửa dưới cơ. Hôm ấy còn cảm ơn mẹ vì đã thông cảm cho mình. Bà mới nói đừng vội mừng thầm. Ai ngờ hôm tổ chức, người make up đến gọi, mẹ em vẫn khóa trái cửa rồi ở trong nhà nói vọng ra:

“Con về đi, nhà cô không có cưới xin gì nữa. Công con đi lại và cả phí make up hết bao tiền lát cô gửi cả nhé!”.

Khi ấy em mới biết là bố mẹ không đồng ý tổ chức đấy chứ. Vì trước đó, mẹ em bảo sẽ tổ chức ở nhà hàng vào hôm khác nên trừ việc đợi người make up ra, nhà em chẳng chuẩn bị gì. Thì ra tất cả đều trong kế hoạch của bố mẹ hết các chị ạ. Em cũng khóc và xin bố mẹ bỏ qua chuyện này, nhưng mẹ em nói nếu nhún nhường thì xem như mình thua người ta. Bố em cũng bảo vậy, ông còn nói không phải sinh con gái ra để phải trèo thang lấy chồng như vậy.

Nghe bố mẹ nói, em cũng hiểu được phần nào nỗi bức xúc của ông bà nên mới không cãi nữa. Sau đó, em cũng nhắn tin cho Huy để báo với anh và gia đình, nhưng Huy lại bảo đang trên đường rồi nên không quay về được. Thế là cuối cùng, nhà trai đến đón dâu còn nhà gái thì đóng cửa im lìm các chị ạ. 

Vì bọn em chưa đăng ký nên tính ra vẫn không phải là vợ chồng. Bên nhà Huy giờ giận lắm, bảo không bao giờ cho em đặt chân vào nhà họ. Còn bố mẹ em cũng không để yên khi nói dù trải thảm cũng chẳng gả con. Em và Huy đứng giữa mà khó xử quá. Chẳng lẽ vì vấn đề của hai bên thông gia, em lại phải làm mẹ đơn thân hay sao các chị?