Tính tới thời điểm này, tôi chỉ vừa mới kết hôn được hơn năm thôi nhưng đã muốn buông tay, ly hôn chồng. Song cứ nhìn đứa con mới chỉ được gần 1 tuổi của mình mà tôi lại nín nhịn, kìm lòng để giữ cho con 1 mái ấm gia đình trọn vẹn.
Tôi với chồng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn chung. Lần ấy, anh nhận trở tôi về nhà. Trên quãng đường dài 7km ấy về phòng trọ, tôi thấy anh nói chuyện rất quảng giao và thân thiện. Vì thế, tôi mến anh ra mặt. Anh cũng xin số của tôi để làm quen.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngay tối ấy về nhà, anh đã chát chuyện trò với tôi rất nhiều. Anh khen tôi xinh, ăn nói dịu dàng. Rồi chúng tôi cứ thế nói chuyện với nhau hàng ngày, chia sẻ những điều về công việc cũng như 1 ngày của nhau. 2 tuần sau khi làm quen, chúng tôi chính thức hẹn hò. Và ngày đầu tiên gặp riêng này, anh cũng ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng không ngần ngại nhận lời yêu anh.
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi dính bầu ngoài ý muốn. Anh vội vàng lên kế hoạch cưới xin nhưng quyết định này bị bố mẹ anh phản đối. Nguyên nhân chỉ vì anh trai đang xây nhà nên nhà chồng không cho cưới cùng 1 năm. Vì thế nhà anh chỉ làm cái lễ ăn hỏi sơ sài nhất có thể rồi đăng ký kết hôn. Vậy là đợi năm sau mới làm đám cưới.
Vì thế năm ngoái, đám cưới của tôi mới chính thức được diễn ra. Khi ấy con tôi vừa được 1 tháng tuổi. Tuy nhiên vì có bầu trước mà đám cưới của tôi không có xe hoa đưa đón dù 2 nhà cách nhau 25 km. Cả hai cũng không có nhẫn cưới, không có phòng tân hôn. Mọi thứ cứ trơ trụi và thiếu thốn. Dù chẳng ham vật chất gì nhưng tôi tủi thân kinh khủng.
Đêm đầu tiên về nhà chồng, ôm con nằm trong căn phòng trống toàn đồ cũ đợi chồng đi nhậu với bạn đến 3h sáng mới về mà tôi chán và mệt mỏi vô cùng. Rồi những ngày sau, chồng cũng chẳng bao giờ quan tâm đến 2 mẹ con. Còn bố mẹ chồng thì ghê gớm, soi mói con dâu đủ kiểu khiến 1 ngày của tôi ở đây dài như cả 1 năm.
Càng về những ngày sau hôn nhân của tôi càng nhàm chán. Chồng tôi nổi tiếng hào sảng, rộng rãi với bạn. Anh cứ đi làm về là nhậu nhẹt suốt đêm bên ngoài. Thậm chí cuối tuần còn qua đêm không về nhà. Đêm nào dù tự nhủ không phải chờ người chồng tệ bạc ấy mà sao tôi không làm được thế. Tôi cứ chờ chồng đi chơi đến gần sáng rồi thiếp đi trong mệt mỏi, tủi thân. Có những lúc tôi stress muốn phát điên lên ôm con lao ra đường cùng chết để kết thúc cuộc đời.
Không quan tâm đến vợ, chồng tôi cũng chẳng bao giờ gần gũi con. Đến nỗi con tôi còn theo hàng xóm hơn cả chồng. Cứ thấy bố là con khóc. Khi nó 6 tháng tuổi, tôi gửi con cho bà nội chăm để đi làm. Bà nội ở nhà trông cháu mà cứ kêu mệt mỏi rồi bảo: “Con chúng mày, chúng mày tự đi mà nuôi, sao làm khổ tao”. Vì thế tôi đành xin phép nhà chồng cho 2 mẹ con về nhà ngoại để gửi con.
Từ ngày 2 mẹ con về nhà ngoại ở để đi làm chồng tôi ít khi sang thăm con. Hôm qua là sinh nhật tôi, ông bà ngoại thịt ngan, thịt vịt làm một mâm cơm rõ ngon để mừng sinh nhật con gái. Trong khi chồng tôi chẳng nhớ sinh nhật vợ. Tôi gọi cho anh bảo sang ngoại ăn cơm thì anh từ chối thẳng. Anh bảo sắp phải đi nhậu với bạn, không sang được.
Nghe chồng lạnh nhạt nói như vậy mà tôi phát khóc vì tủi thân. Tôi nhận ra 2 năm qua tôi chỉ là 1 người vợ ngốc nghếch không hơn không kém. Chồng tôi chẳng hề có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, càng chẳng có chút tình cảm nào với vợ con thì phải. Với cuộc hôn nhân chỉ có 1 mình nỗ lực xây dựng như vậy thì tôi nên buông bỏ nó ngay thôi.
Tôi đã quyết định ly hôn chồng ngay giờ phút này để sống cuộc sống tự do tự tại của chính mình. Tôi đang làm đúng phải không ạ? Và con cũng sẽ thông cảm cho tôi sau khi con lớn hơn phải không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết