Tôi với chồng đã cưới được 6 năm nay. Chúng tôi cũng đã có 1 công chúa 3 tuổi và đang dự định sinh thêm một chú mèo con vào năm sau.
Khi mới cưới chúng tôi phải thuê trọ 3 năm, ăn dè hà tiện mới tích cóp được 700 triệu còn lại được bà ngoại cho 500 triệu, vay thêm ngân hàng 500 triệu nữa nên chúng tôi có 1,7 tỉ mua căn nhà 2 tầng ở trong ngõ nhỏ để an cư. Tới thời điểm này, vợ chồng tôi đã trả gần hết nợ ngân hàng.
Ngày chuyển về nhà riêng, 2 vợ chồng mừng lắm. Có thể nói chồng tôi cũng rất chịu khó làm lụng, chắt bóp. Hiện tại thu nhập của 2 đứa gộp lại mỗi tháng được 30 triệu. Tôi chỉ phải trả lãi ngân hàng 5 triệu còn 10 triệu thì tiết kiệm. Số còn lại lấy ra trang trải chi tiêu gia đình, tiền học của con hàng tháng là vừa đủ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhiều lần vợ chồng về quê nội ngoại, ai cũng khen chúng tôi còn trẻ mà giỏi giang. Tôi cũng khá tự hào về chồng, chỉ có 1 điểm không thích ở anh đó là lúc nào cũng quan tâm đến nhà nội.
Ở xa quê 70km nhưng hễ nghe tin ông bà ốm hay ăn uống kém là anh lại giục:
“Em xem mua đồ bổ hay thuốc thang gì gửi về cho bà đi”.
Thậm chí em trai anh đã ra trường lên thành phố làm, anh cũng toàn cho tiền, lúc thì 1 triệu lúc vài triệu. Khi cậu ấy lấy vợ phải ở nhà thuê trọ như chúng tôi trước đây, anh cứ xót:
“Khổ thân vợ chồng thằng Hà, cứ thuê trọ như kia chắc chẳng để ra được bao nhiêu đâu”.
Tôi bảo thẳng:
“Chú thím cứ biết bảo nhau làm ăn rồi chẳng mấy mua được nhà đâu. Vợ chồng mình cũng vừa thoát kiếp thuê nhà mới có ít lâu nay chứ mấy”.
Sau hơn 1 năm lấy nhau thì hôm trước chú thím có sang nhà tôi ăn cơm tối. Trong bữa ăn, tôi thấy chồng nhắc đến chuyện 2 đứa sắp mua chung cư giá rẻ khoảng 1 tỉ. Thấy mọi người ăn cơm vui vẻ, tôi nửa đùa nửa thật:
"Ôi chú thím vậy là giỏi đó, vừa cưới xong đã tự mua được nhà rồi”.
“Chúng em cũng còn phải vay ngân hàng mất 700 triệu chị ạ nhưng xác định phấn đấu trả dần chứ nội ngoại đều nghèo”.
“Ừ, của cố là của được, còn trẻ cứ phấn đấu”.
Đúng lúc đó thì chồng tôi nói chen vào:
“2 đứa tụi nó suy nghĩ mãi mới dám mua chung cư. Anh cũng bảo vợ chồng mình cố gắng nhịn tiêu pha 2-3 năm để hùn 300 triệu cho tụi nó mua nhà”.
Câu nói của chồng khiến tôi tái mặt nhưng không dám nói gì trước mặt 2 em. Đợi sau khi chú thím về tôi mới bảo anh:
“Anh điên không, nhà mình vẫn còn nợ ngân hàng, mỗi tháng chỉ để ra được có 10 triệu thôi đấy, giờ cả nhà mới có hơn 120 triệu”.
Anh quát luôn:
“Không có thì đi vay, anh quyết rồi, em đừng có xía vào. Lấy chồng không phải chỉ biết tới mỗi mình chồng mà còn phải biết điều với cả nhà chồng nữa? Sống ích kỷ vậy thì sống 1 mình”.
Nghe chồng nói vậy mà tôi tức anh ách. Thật sự tôi có ích kỷ không?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com