Đau quá mọi người ạ, chỉ vì mải nấu cơm trong bếp mà tôi đã mất con trai thật rồi. Giá như hôm đó tôi để mắt đến hai đứa một tí thì đâu ra nông nỗi này.

Vợ chồng tôi cưới được 7 năm, con gái lớn cũng sắp vào lớp 1. Tôi vừa mới sinh thêm cháu trai được hơn 3 tháng. Bố mẹ hai bên đều ở quê bận rộn nên bà nội lên giúp 1 tháng đầu rồi về. Tôi xác định ở nhà chăm con đến khi nào gửi được trẻ thì mới đi làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bình thường gửi gái lớn đi lớp cả hè nhưng đợt này dịch nên con ở nhà với tôi. Con bé ngoan lắm, rất biết nghe lời bố mẹ lại thích bế em. Hôm tôi đi đẻ từ bệnh viện về nó cứ sà vào đòi chơi với em, đòi pha sữa cho em giống như người lớn vậy.

Nhưng em còn bé quá nên tôi chỉ đặt con vào tay chị cho ẵm một lát thôi. Con gái ra dáng chị cả lắm, cứ thơm lên má em còn vỗ về mỗi khi em khóc:

“Ngoan nào, chị thương, chị thương…”

Buổi trưa thấy con trai nhỏ vẫn đang ngủ, trời lại nóng nên tôi bật điều hòa để đấy rồi xuống bếp nấu cơm. Trước đó đã dặn đi dặn lại con chị chơi khẽ để cho em ngủ rồi nên yên tâm nghĩ nó trông em không vấn đề gì. Mải nhặt rau nấu cơm mà chẳng nghe con khóc nên cứ nghĩ nó ngủ. Lúc lên tôi hoảng hốt thấy cái gối của mình đang đè lên trên mặt đứa nhỏ. Đứa chị vẫn thì ngủ ngon lành bên cạnh.

Vội lao đến lật cái gối ra bế con lên thì thằng bé đã mềm lả đi rồi, lay gọi thế nào cũng không tỉnh nữa. Lúc đấy hoảng quá tôi lôi con chị dậy, phát cho nó một cái vào má:

“Sao con lại đè gối lên mặt em hả?”

Bị mẹ đánh, con bé khóc um lên bảo:

“Con thấy em ọ ẹ mới chặn gối lên cho em ngủ ngoan”.

Tôi chỉ biết gào lên rồi bế con chạy ra gọi xe đưa cháu lên viện nhưng không kịp nữa rồi. Thằng bé ngạt thở, thiếu oxi lên não không thể cứu được nữa.

Từ hôm mất con vợ chồng tôi như người điên, quá sốc quá đau. Giờ ngồi ngắm những bức hình tôi chụp con từ khi chào đời đến giờ mà nhớ quá. Mới hôm trước con còn đây, giờ sữa mẹ không có con bú căng nhức muốn phát điên lên. Nhìn từng bộ quần áo, đôi tất, cái bỉm của con mà mẹ chẳng còn sức đâu để khóc nữa. Nhà rộng thênh thang vậy mà con không ở với bố mẹ lại nỡ bỏ đi. Giờ mình con nằm lạnh lẽo dưới đất kia hỏi làm sao mẹ yên tâm được.

Tại sao duyên của con với bố mẹ lại ngắn ngủi vậy? Giờ tôi ân hận lắm, chỉ vì vài phút lơ là mà để con phải chết oan uổng quá. Mặc dù cố gắng nghĩ khác đi nhưng tôi vẫn không thể hết đau vì nghĩ chính con gái đã gây nên cái chết của em nó. Nhưng trẻ con vô tư đâu biết gì mà quy tội cho con chứ. Càng nghĩ tôi càng đau. Giờ phải làm sao để vơi bớt nỗi nhớ con đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet