Em tức chồng quá các chị ạ. Con lợn hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly thôi chứ em không thể chịu đựng nổi cái tính phân chia rạch ròi giữa nhà nội với nhà ngoại nữa.
Vợ chồng em cưới nhau gần chục năm rồi, giờ cũng đã có 2 mặt con. Bọn em đều là người ở đây nên nhà nội nhà ngoại cách nhau không xa lắm. Chồng em từ trước đến nay luôn có tư tưởng coi trọng bên nội hơn. Có miếng ngon gì cũng nghĩ đến bố mẹ, anh chị em mình, thừa thãi ra mới đến lượt nhà ngoại, thậm chí bơ đi.
Trong khi đó nhà nội ở ngay gần lại không nhờ vả được gì. Ông bà đều nghỉ hưu rồi nhưng chỉ nhận trông 2 đứa cháu con chú em với 1 đứa cháu ngoại thôi. Mấy lần em muốn gửi con sang đấy ông bà đều kêu đông quá không trông được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nên thời gian này các cháu nghỉ học em phải gửi cả hai đứa sang ông bà ngoại để đi làm. Các cháu ăn uống, có khi ngủ bên đó cả tuần bố mẹ mới đón về nhưng đưa tiền ông bà không bao giờ lấy. Thỉnh thoảng em cũng mua cái này cái kia biếu ông bà cũng là để con mình ở bên đấy ăn uống luôn. Thế mà chồng toàn kêu ca:
“Cái gì cô cũng mua đem sang cho ông bà ngoại nhỉ, chẳng thấy biếu bố mẹ chồng”.
“Có cái gì nhà mình ăn mà không cho ông bà nội chưa?”
Lão nói vậy mà chẳng biết nghĩ, lúc nào có đồ ngon lão đều bảo chia cho bố mẹ chồng hết, ông bà ngoại có được gì đâu. Hiếm lắm mới thấy nói mang cho nhưng chẳng vui vẻ gì.
Hôm qua chồng em đi công tác ở tỉnh về, thấy lão vác hẳn cái hộp xốp to đựng thực phẩm đặt ở bếp.
“Mua con lợn mán về ăn dần, thịt ra còn được 12 cân. Tí em xẻ một nửa mang sang nhà ông bà nội, còn một nửa cất đông ăn dần nhé. À chiều sang đón con thì mang cho ông bà ngoại cái chân giò”.
Em nghe chồng phân chia rạch ròi thế mà ớ cả người ra, hỏi lại:
“Cho ông bà ngoại mỗi cái chân giò á?”
“Ừ, để ông bà nấu cháo”.
Nhìn cái chân con lợn bé tí bé tẹo em thấy nó bôi bác quá nên bảo:
“Mang hết về cho bố mẹ anh ăn đi, bố mẹ tôi không cần đồ quý hóa con rể cho đâu. Gớm cả năm cả tháng gửi con bên đấy, ông bà lo ăn lo uống cho các cháu không tính toán gì, thế mà rể biếu được cái chân giò của con lợn hẳn 12 cân”.
Nói xong em bỏ đấy đi sang ông bà ngoại chơi kệ cho chồng ngồi ôm đống thịt lợn muốn chia cho ai thì cho. Em mang tiền ra chợ mua ít tôm ghẹ sang nấu ăn thỏa thích.
Từ giờ chồng đối xử tử tế, công bằng thì em tử tế lại còn không thì quên đi. Nếu hắn mua cái gì cho bên đấy, em cũng mua thứ khác về đằng này, chả tội gì đi hiếu kính bố mẹ của người khác, trong khi đó bố mẹ mình thì bị coi thường.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet