Mỗi lần đọc tin có ai đó dại dột quyên sinh, tôi lại xót xa nghĩ đến con gái mình. Nó đã ra đi hơn 3 năm nhưng tôi vẫn còn đau lắm. Thương con gái mười thì tôi hận chồng cũ trăm nghìn lần mọi người ạ.
Tôi với chồng cũ cưới 18 năm trước, có với nhau một đứa con gái, nó mãi mãi ra đi ở tuổi 14 rồi. Cũng do cuộc hôn nhân của chúng tôi không được hạnh phúc. Chồng cũ có bồ ở bên ngoài về nhà lạnh nhạt với vợ con. Tôi cũng ghen tuông, hờn trách chán chê sau đó chính bản thân mình cũng đi tìm hạnh phúc mới. Chúng tôi ly hôn trong văn minh vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi.
Điều vướng bận đó là con gái, lúc bố mẹ ly hôn nó mới có 8 tuổi. Tôi cũng chỉ làm công nhân, nhà cửa không có nên khi chồng đồng ý nuôi con và tôi cho cháu ở lại với bố.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cứ cuối tuần hay ngày nghỉ, tôi đến đón con đi chơi. Khi nó lớn hơn một chút, nhà cũng không xa lắm nên thỉnh thoảng hay đi xe đạp điện xuống bế em giúp mẹ. Thế nhưng bố nó ích kỷ, mỗi lần con từ nhà tôi về lão ấy lại kiếm cớ đánh nó. Lão với vợ mới cũng có 2 đứa con rồi nên hắt hủi con riêng. Thỉnh thoảng tôi gặng hỏi mãi nó mới kể bố với mẹ kế bắt làm hết việc nhà, từ nấu cơm rửa bát, giặt giũ, không vừa ý họ là bị mắng.
Chồng cũ tôi sống phụ thuộc vào kinh tế của vợ nên nịnh cô ta ghê lắm. Thấy vợ mới ghét con riêng hắn cũng hắt hủi con bé. Mấy lần con gọi điện khóc thút thít bảo vừa bị bố bạt tai. Trước khi chuyện xảy ra nó còn nhắn cho tôi:
“Con muốn đến ở với mẹ quá”.
Thế nhưng tôi cũng chật vật lắm, hai vợ chồng đi làm thuê làm mướn chỉ đủ ăn thôi. Con bé đang ở với bố có điều kiện đầy đủ, học hành ở trường tốt sau này có tương lai hơn. Tôi cũng biết con đang ở cái tuổi ẩm ương tâm lý hay xáo trộn nên động viên con cố gắng ở đó. Vài năm học xong cấp 3 vào đại học đi làm rồi tự lập, có cuộc sống của riêng mình không phải phụ thuộc họ nữa. Bố nuôi ăn học thì cố gắng mà chịu đựng.
Thế nhưng con gái tôi vẫn không thể vượt qua được mọi người ạ. Hôm đó tôi đang đi làm thấy nó nhắn tin:
“Quên con đi mẹ nhé”.
Tôi hoảng quá gọi lại thì con không nghe máy. Gọi cho chồng cũ lại bị anh ta mắng cho một trận. Thế mà 15 phút sau cũng chính chồng cũ tôi gọi điện báo con gái vừa rơi từ tầng 20 xuống. Lúc đó tôi đứng không vững nữa, điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Con mất đã hơn 3 năm nay nhưng trong lòng tôi vẫn ám ảnh, day dứt lắm. Cũng tại mẹ không cho con được một gia đình hoàn hảo nên mới xảy ra chuyện thương tâm như vậy. Nhưng cũng phải trách chồng cũ tôi, nhận nuôi con nhưng lại vô trách nhiệm với nó. Cứ tưởng bỏ ra được đồng tiền cho nó ăn học mà hắt hủi để con phải ôm hận ra đi tức tưởi vậy. Chẳng biết lão ấy có thấy tội lỗi, dằn vặt chút nào với con gái không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet