Chỉ còn mấy tháng nữa là tới đám cưới của 2 vợ chồng em, ăn hỏi, dạm ngõ và đăng ký kết hôn xong hết rồi, giờ chỉ chờ ngày đẹp nữa là tổ chức thôi.
Hôm qua em có nhờ chồng sắp cưới đưa đi sắm sửa 1 vài đồ dùng cần thiết quần áo, quà 2 bên gia đình, nhẫn cưới, giầy dép… Từ đầu tới cuối anh đều trả hết tiền không để em trả. Tuy nhiên em định bụng là sau khi về thanh toán em sẽ gửi lại anh tiền. Tất nhiên là tiền mua nhẫn cưới thì anh chắc chắn phải trả rồi.
Đi từ sáng tới trưa 2 đứa tạt vào quán café ngồi nghỉ ngơi thì anh buông một câu rõ vô duyên:
“Ngày xưa yêu người cũ tôi tốn ít tiền hơn yêu cô bây giờ. Yêu cô tốn kém quá luôn ấy”.
Chẳng biết anh đùa hay thật nhưng nghe xong em sốc điếng luôn, người đâu mà nói ra những lời vô duyên thế không biết.
Nói qua về kinh tế của 2 đứa, bọn em đều có công việc, thu nhập ổn định. Anh ấy ngoài công việc chính còn làm thêm mấy việc liên quan tới công nghệ thông tin bên ngoài nên lương cao chứ không phải thiếu thốn gì.
Em xinh đẹp, cao ráo, nhiều người theo đuổi, gia đình thuộc dạng cơ bản ở thành phố chứ không phải gái quê không có tiền. Bình thường 1 tuần bọn em sẽ đi ăn khoảng 2 bữa ở nhà hàng, là 1 lần đi khách sạn, còn quà cáp, nước uống, đồ ăn vặt nhỏ thì ngày nào anh cũng mua cho em, chỉ cần ới là anh mua qua liền à.
Em cũng không để anh thiệt bao giờ, những ngày lễ như sinh nhật, lễ tình yêu, noel em đều chủ động tặng anh những món quà đắt tiền chứ không phải chỉ biết nhận. Nói chung giữa mối quan hệ này em cảm thấy vậy là có sự công bằng rồi. Em không đào mỏ, anh ấy cũng chẳng quá tốn kém vì em.
Vậy mà ngày hôm ấy anh lại than thở còn so sánh yêu em tốn kém hơn yêu người cũ khiến em thấy tổn thương vô cùng. Trước giờ tình yêu đến đều là tự nguyện, em đâu có ép buộc anh ấy.
Em chọn lấy anh vì tính cách chín chắn, biết suy nghĩ, có chí tiến thủ chứ nếu để so về kinh tế thì còn đầy người để em lựa chọn hơn. Có người làm Giám đốc doanh nghiệp tán em 4 năm trời nay em chưa đổ, có người còn tuyên bố sẵn sàng vỡ nợ vì em khi nghe em nói muốn vay tiền để mở hệ thống spa. Chưa kể gần đây nhất anh người yêu cũ năm Đại học nói rằng sẽ mua nhà đứng tên em nếu em đồng ý cho anh ấy cơ hội yêu lần nữa.
Thế mà chồng sắp cưới không biết đấy là đâu, không biết mình may mắn tới cỡ nào khi được em lựa chọn còn sân si vài đồng bạc. Đứng hình 1 lát em tươi tắn trả lời:
“Giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy, bạn trai cũ của em đang bảo cho cả căn nhà nếu quay lại với anh ấy kia kìa”.
Chồng sắp cưới của tôi cứng họng không nói được câu nào nữa nhưng tỏ vẻ bực tức, cùn cáu bảo:
“Thôi muộn rồi, nhanh rồi còn đi về anh bận mải nhiều việc lắm”.
Chưa gì đã chán cái đám cưới này rồi mọi người ạ. Người đàn ông như vậy, em có nên bỏ thẳng tay không tiếc không dù đã trót đăng ký kết hôn rồi? Em đang tính làm vậy đây cả nhà ạ.