Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị. Suốt 27 năm nay, tôi và mọi người nơi đây chưa bao giờ phải trải qua trận mưa lũ dữ dội như những ngày giữa tháng 10 vừa qua. Dù biết mọi gia đình nơi đây đều đã và đang phải khắc phục những hậu quả nặng nề khi đã mất mát quá nhiều người và của cải vật chất. Nhưng làm sao mà tôi có thể nghĩ đến những nỗi đau của những người khác khi chính bản thân tôi cũng đang phải mang nỗi đau mất chồng quá lớn đây.
Ảnh minh họa internet.
Trận mưa lũ ngày 18/10 vừa qua tại Quảng Trị cũng đã cướp mất chồng của tôi rồi. Từ bây giờ trở đi, tôi chẳng bao giờ được gọi tên anh thêm một lần nào nữa. Sao tôi lại ghét thiên tai, ghét bão lũ đến thế. Chính thiên tai quái ác đã cướp mất chồng tôi, cướp mất đi hạnh phúc của gia đình tôi, cướp hết tất cả những gì mà vợ chồng tôi đã cố gắng gây dựng suốt 2 năm qua.
Cho đến thời điểm này, cũng đã được 10 ngày chồng tôi bỏ lại 2 mẹ con để ra đi. Thế nhưng tôi vẫn không thể tin anh đã rời xa khỏi thế giới này, không thể tin anh đã bỏ lại vợ con và đứa con thơ bé chỉ vừa mới sinh được 2 tháng nay.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Tôi vẫn đang ở cữ bên nhà bà ngoại. Anh cũng đang ở đó với tôi và con thì nhận được cuộc gọi của bố mẹ chồng. Họ bảo anh về nhà để di chuyển đồ đạc lên cao hơn do mưa lũ đã tràn vào nhà và ngập nặng.
Thế là anh vội vã lấy xe chạy về nhà nội. Nhà nội cách nhà ngoại chỉ 7km. Nhưng do mưa lũ quá to, nước chảy xiết nên trên đường về anh đã bị lũ cuốn đi và được người dân phát hiện. Dù cả nhà biết anh chẳng trở về với mẹ con tôi nữa nhưng họ bảo nhau giấu giếm tôi.
Khi 1,2 ngày sau chẳng thấy anh sang, tôi cứ gọi điện cho anh nhưng tò te tí báo thuê bao. Tôi hỏi mọi người thì ai cũng bảo anh ở bên nhà dọn dẹp, chạy lũ cho mọi người và hàng xóm. Thế là tôi chẳng chút nghi ngờ gì. Mọi người còn bảo, chỉ là anh chưa kịp sang với mẹ con tôi thôi.
Chỉ đúng ngày anh nhập quan thì bố mẹ tôi mới thông báo cho tôi biết là anh chẳng thể quay lại với mẹ con tôi nữa. Ngày mẹ đẻ báo tin mà tôi ngất lịm. Tỉnh dậy, tôi nằng nặc đòi về bên nhà để chịu tang anh. Rồi những ngày sau đó, tôi chẳng biết mình đã sống và vượt qua nỗi đau mất chồng đó như thế nào nữa.
Sau khi đưa tang anh, 2 mẹ con tôi về lại nhà nội để hằng ngày tôi còn lo liệu cơm cúng cho chồng. Mỗi ngày ôm đứa con nhỏ đỏ hỏn, nhìn lên di ảnh của anh mà nước mắt tôi lại tuôn rơi. Đôi lúc tôi gào khóc gọi tên anh trong vô vọng. Tôi phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất đời mình như thế nào đây? Tôi sợ bản thân mình không có đủ sức để mà nuôi con nữa?
Nhiều lúc tôi chỉ muốn thiếp đi ngủ mãi và đi với chồng. Bởi tôi không thể vượt qua được nỗi đau này. Tôi không thể vượt qua được bao gánh nặng và âu lo khi không có anh bên cạnh nữa. Làm sao bây giờ đây anh ơi?
Ảnh minh họa internet.