Em mất con thật rồi các chị ơi. Người ta lên viện sinh thì có em bé để ẵm bế bú mớm, còn con em chưa kịp chào đời đã mất luôn trong bụng mẹ.

Em sinh đứa đầu là con gái được 5 tuổi nên nhà chồng ép phải đẻ cho bằng được thằng cu. Lúc siêu âm biết là con trai em mừng lắm, vậy là được thỏa ước nguyện của nhà chồng, mình cũng xong nhiệm vụ sinh nở.

Buồn nhất là chồng em thuộc dạng cực lười, vô tâm với vợ con nhưng lại thích hóng chuyện thiên hạ. Anh nghiện mạng xã hội, cứ hở ra là ticktok với lại xem livetreams trên facebook. Là đàn ông nhưng không có sự vụ gì mà anh không biết. Rồi lại còn thuộc thể loại anh hùng bàn phím, group nào cũng nhảy vào bình luận, đấu tố, tranh cãi rôm rả lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế mà vợ nghén ngẩm chẳng bao giờ hỏi han lấy một câu. Nhiều lúc em nhờ mua cân hoa quả về ăn cho đỡ thèm còn khó, nói gì đến chuyện giúp vợ việc nọ việc kia.

Bọn em lại sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà vẫn chưa nghỉ hưu nên đi suốt ngày tối mới về. Dưới còn hai đứa em chồng vẫn đang đi học lại cũng lười nên việc nhà đùn đẩy hết cho chị dâu. Chửa vượt mặt nhưng em chẳng được nghỉ, vẫn vác bụng ì ạch phục vụ cơm nước, việc lặt vặt cho nhà chồng.

Nhà bố mẹ anh xây hẳn 5 tầng, mỗi người một phòng. Lẽ ra thiết kế để máy giặt trên tầng thì không, ông bà đặt tít dưới phòng tắm tầng 1 cơ. Thành ra mỗi lần giặt xong em lại phải bê chậu quần áo vừa to vừa nặng của cả nhà leo lên sân thượng phơi đồ.

Dạo này bụng to đi lên đi xuống nặng nề, vất vả mà chẳng ai đỡ. Thấy chồng đang nằm ườn ra ghế xem livestream, thỉnh thoảng còn vỗ đùi cười sung sướng lắm. Em mới bảo:

“Anh ơi, bê hộ em chậu quần áo lên trên phơi đi”.

Gọi đến 2, 3 câu chồng mới ngóc đầu lên bảo:

“Có tay có chân mà hở tí là sai, đang xem hay”.

Không nhờ được chồng, em đành tự bê chậu đồ lặc lè lên tầng. Gần đến tầng 4 em mệt quá, chân mềm nhũn ra, mắt mũi tối xầm vào, cầu thang lại trơn nên em bị ngã đập bụng xuống.

Lúc đó em hoảng lắm, vội thả chậu đồ ra để ôm bụng nhưng không kịp. Bụng em bắt đầu đau từng cơn rồi nước ối với máu thấm ướt cả váy. Gọi chồng lên giúp mà hắn vẫn không nghe thấy. Đến lúc bò được xuống tầng 1 thì đau tái mặt rồi.

Chồng chở vào viện luôn, bác sỹ cho vào phòng cấp cứu thì em ngất đi chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy thấy bụng lép kẹp, mẹ em ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe. Biết ngay là chuyện chẳng lành rồi, em hỏi con đâu thì bà khóc lóc:

“Cháu bị lưu nên không còn nữa. Thằng Khang với ông bà thông gia đưa về chôn cất rồi”.

Em đau đớn không thể cất nên lời chỉ biết ôm bụng khóc thôi. Vợ nằm ở viện mấy ngày mà chồng không hề vào động viên câu nào, lấy lý do buồn chuyện con mất, lại đang dịch nên hạn chế vào. Càng nghĩ em càng thấy hận chồng, chỉ vì ham hố mấy cái vô bổ mà đùn đẩy việc cho vợ bầu, để giờ con em chưa kịp chào đời đã phải ra đi tức tưởi như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet