Ở đây không biết các chị có ám ảnh chuyện chồng ngoại tình như em không. Nhưng riêng bản thân em, nếu chồng mà không để mình biết thì còn êm đẹp. Một khi anh dám làm chuyện khuất tất sau lưng em thì xác định là chẳng còn gì để mất luôn.
Nói đến chuyện tình cảm thì đời em buồn nhiều hơn vui các chị ạ. Mặc dù không yêu nhiều người nhưng nỗi đau nào em cũng trải qua rồi. Trước khi đến với chồng mình, em đã có mối tình đầu với một người ít hơn 2 tuổi. Hồi đó em đi làm rồi, kinh tế ổn định. Người yêu thì đang đi học, gia cảnh lại khó khăn. Em yêu vào nên có để ý gì đâu, thế là suốt mấy năm bạn ấy học tập, em là người cho bạn ấy tiền học rồi cả tiền sinh hoạt cũng lấy của em luôn.
Cái này em có dám kể với ai đâu. Nói ra người ta lại bảo dại trai. Mà đúng là dại thật đấy. Em cứ nghe người yêu hứa hẹn chuyện tương lai là lại mềm hết cả lòng. Nào ai biết là sau lưng em, người yêu lại qua lại với nhiều người khác. Không những vậy, tiền mà em đưa, anh ta còn mang đi bao những cô gái khác. Khổ thân em, cứ nghĩ là cho người yêu tiền để ăn học. Ai mà biết là sau lưng em, anh ta lại lấy số tiền đó để chi cho việc ngoại tình cơ chứ? Em thì chẳng biết gì, mãi đến lúc anh ta ra trường và nói chia tay, em mới biết đấy. Đã vậy khi đó, người yêu cũ còn dặn em:
“Anh có đòi hỏi em phải cho anh nhiều tiền đâu. Anh bảo đi làm thêm, em không đồng ý nên tự đưa tiền cho anh đấy chứ. Cho nên cũng không thể trách anh được. Với cả người dễ lừa như em thì không bị anh cắm sừng cũng sẽ có người khác thôi. Lần sau rút kinh nghiệm nhé! Dù sao thì cũng cảm ơn em vì những ngày tháng ở bên nhau”.
Đấy, chỉ có như thế, em mất tiền mà mất cả niềm tin dành cho đàn ông luôn. Thế nên suốt 3 năm sau đó, em chẳng dám mở lòng với ai cả. Vì trong mắt em lúc đó, người nào cũng có vấn đề. Bố mẹ em thấy thế còn sợ em thích con gái nữa chứ. 26 tuổi chưa thấy em yêu ai, mẹ sốt ruột lắm. Lần nào gọi điện cho em, bà cũng gặng hỏi:
“Này, có phải con không có tình cảm với đàn ông không? Chứ sao đến tuổi này rồi mà chưa yêu ai cả. Có gì thì phải nói với bố mẹ đấy. Biết là thời đại bây giờ không giống ngày xưa nhưng nếu con mà có xu hướng thích con gái thì không được giấu mẹ”.
Mẹ em nói chuyện này nhiều đến nỗi em thuộc làu luôn. Thậm chí nhiều lúc cũng áp lực, em cứ nghĩ hay là yêu đại ai đó rồi cưới cho xong. Thế rồi duyên số đưa đẩy, em gặp gỡ và yêu chồng hiện tại. Anh làm trưởng nhóm lập trình của một công ty chuyên về công nghệ. Nói về việc đến với nhau thì nhân duyên của bọn em cũng lạ kỳ lắm. Hai đứa yêu nhau vẻn vẹn có 5 tháng là đi đến kết hôn thôi. Thú thật, sở dĩ em quyết định cưới nhanh và chấp nhận làm vợ anh là vì dân IT thường khô khan. Họ ăn nói không giỏi nhưng được cái là thật lòng. Phần khác là vì em cũng có tuổi rồi, không muốn trì hoãn chuyện cưới xin nữa. Cộng với việc bố mẹ hai bên cứ thúc giục nên cuối cùng, bọn em cũng chốt cưới luôn.
Chồng em thì đúng là không lãng mạn chút nào. Nhưng đổi lại, các mối quan hệ xung quanh anh đều là con trai. Dân IT mà, ngay cả phòng làm việc của anh cũng đều là nam cả. Mỗi lần đi đâu, chồng lại dẫn em đi cùng. Thế là em khá yên tâm về việc chồng mình không có chuyện ngoại tình.
Thế nhưng đợt này, công ty chồng em mới tuyển thêm vài thực tập sinh là nữ. Mấy lần kiểm tra điện thoại của anh, em phát hiện chồng hay chỉ việc cho một cô bé. Tất nhiên là họ chỉ nói chuyện công việc nhưng em vẫn băn khoăn lắm. Hôm rồi em lại phát hiện một chuyện nữa. Đó là tháng nào chồng cũng kiếm được khoảng trên dưới 50 triệu. Có điều là anh giữ lại những 2 triệu tiền xăng xe và tiêu vặt liền.
Bình thường cơm em sẽ nấu ở nhà cho chồng mang đi ăn trưa. Vì thế anh chẳng phải tốn kém tiền ăn. Công ty thì cách nhà chưa đầy 5km, tính ra xăng xe có đáng bao nhiêu đâu. Còn việc đi cà phê với bạn bè thì lại càng ít, thế thì làm sao mà tiêu hết 2 triệu cho được? Nói ra thì bảo là khắt khe nhưng em nghĩ mãi cũng không biết chồng dùng số tiền đó đi đâu. Hỏi thì chồng em bảo nhiều khi uống nước với bạn bè, hôm người ta trả, hôm thì chồng em trả. Anh còn bảo người khác giữ lại 5, 7 triệu để tiêu hàng tháng, chứ 2 triệu như anh thì đã là gì. Bây giờ cứ đặt chân ra ngoài đường là tốn kém, chồng em cũng không nhớ đã dùng tiền đi đâu. Nhưng kể cả là như vậy, em cũng thấy khó hiểu lắm. Theo các chị, em có nên bắt chồng viết rõ chi tiêu để tiện theo dõi không? Chứ em sợ cảnh bị cắm sừng lắm rồi.