Hai hôm nay em khóc suốt mọi người ạ. Nhìn con nằm thop thóp trên giường phải thở máy, dây dợ chằng chịt xung quanh mà hận chồng đến xương tủy. Cũng chỉ tại cái tính ích kỉ, hẹp hòi của lão mà giờ con em sống không bằng chết.

Chồng em chẳng biết hồi đẻ ai cắt rốn cho mà keo kiệt kinh khủng. Cứ mua sắm cái gì lão cũng kêu tốn tiền, cân nhắc tới lui mới dám chi. Lão kiếm được 30 triệu 1 tháng đấy nhưng vợ đi đẻ không cho nằm dịch vụ mà bắt vào phòng thường, cả chục bà đẻ nhồi nhét chung vừa bất tiện lại không an toàn mùa dịch nữa.

Nuôi con thì tất nhiên là tốn rồi, con mới được 3 tháng mà chồng không lúc nào ngơi mồm cằn nhằn chuyện tiền bỉm sữa tốn kém rồi kêu vợ tiêu hoang không biết tiết kiệm.

hình ảnh

                                                                 Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt này nắng quá mà nhà em ở chung cư hướng tâykín bưng ngột ngạt. Phòng ngủ lắp điều hòa từ năm ngoái rồi nhưng lắp đấy chẳng khác gì làm cảnh. Nói không phải điêu nhưng chồng em không cho vợ bật luôn. Cứ mỗi lần nóng chảy mỡ ra em bảo mở điều hòa thì lão cáu um lên:

“Cô có biết cái điều hòa này nó ngốn bao nhiêu tiền điện không mà tí tí lại đòi bật thế?”

Vậy là em với con cứ chịu nóng như thế đi ngủ, bật quạt số 3 rồi nhưng vẫn toát cả mồ hôi. Chồng em thì nóng quá nhưng tiếc tiền nên cởi trần ra ban công nằm cho mát.

Mấy hôm trước trời mát không sao nhưng cả tuần nay thời tiết toàn 39, 40 độ. Ở ngoài đã nóng bỏng rồi trong phòng ngủ kín gió hầm hập như cái lò ấy. Con em bị nóng quá mồ hôi ra tí tí lại phải thay áo, lau người, nó cứ oặt ẹo khóc suốt. Thương con nên em bảo chồng:

“Anh cất điều khiển đâu em mượn mở điều hòa tí cho mát, thằng Ken nóng không ngủ được, mồ hôi ra sợ con bị cảm”.

“Động tí lại đòi mở điều hòa, cô có trả tiền điện đâu mà biết xót”.

Chẳng biết lão giấu tiệt cái điều khiển ở đâu nên em không tìm thấy, đành bật quạt cho con đỡ được tí nào hay tí đó. Để con nằm ngủ trong phòng rồi em xuống bếp nấu cơm trưa. Một lúc sau lên ngó thì thấy thằng bé cứ há miệng ra không thở nổi, người thì lả đi, chân tay mềm nhũn, mặt tím tái rồi. Em vội ôm con ra ngoài hét ầm lên gọi chồng:

“Anh ơi, con bị làm sao rồi”.

Chồng em cũng hoảng cứ lay gọi con nhưng thằng bé mềm oặt chẳng phản ứng gì. Hai vợ chồng vội đưa con lên viện thì bác sỹ cho vào phòng cấp cứu luôn. Con em bị ngạt thở do ở môi trường nhiệt độ nóng quá, thiếu ô xi lên não các mẹ ạ. Nằm thở máy được 2 ngày mà thằng bé vẫn chưa có chuyển biến gì.

Mỗi lần nhìn con em lại không thể kìm được nước mắt. Thương con bao nhiêu em hận chồng bấy nhiêu. Chỉ vì cái tính keo kiệt, ích kỷ mà lão đã gián tiếp hại con ra nông nỗi này đây.

Lão ấy cũng có vẻ hối lỗi lắm cứ ra ra vào vào hút thuốc chắc từ giờ chừa cái thói xấu xa kia đi. Giờ em chỉ mong có phép màu xảy ra để con trai được khỏe mạnh bình thường trở lại, chứ nhìn con nằm mãi vậy xót lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet