Đôi lúc tôi không hiểu tại sao mình lại có thể cam chịu cuộc hôn nhân này suốt 7 năm trời nữa mọi người ạ. Nhiều người chỉ cần vợ chồng có vấn đề nhỏ cũng có thể kéo nhau ra tòa. Còn tôi, sau bao nhiêu ngày chịu đựng mới dũng cảm đứng ra để từ bỏ cuộc hôn nhân này.
Tôi vẫn nhớ ngày mình đi lấy chồng, mẹ đẻ cứ dặn dò:
“Con về làm dâu người ta thì nhớ một điều nhịn là chín điều lành. Chẳng có ai hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân đâu, vợ chồng nhà nào cũng có lúc sứt mẻ. Nhưng cái quan trọng là người vợ biết bao dung tha thứ và kéo chồng quay về với gia đình”.
Chính vì câu nói ấy nên tôi mới nghĩ, có lẽ người phụ nữ nào cũng bất mãn với hôn nhân. Chẳng qua trước mặt người khác, họ sẽ giấu đi và chẳng bao giờ nói ra những góc khuất trong cuộc hôn nhân ấy. Về phần tôi, kể từ khi lấy nhau mới biết chồng có vô vàn tật xấu.
Khi chúng tôi kết hôn, hai bên nội ngoại cũng cho một số vàng làm vốn. Đêm tân hôn, tôi đếm được tổng 2,6 cây vàng. Nghĩ là mình đã có một số tiền dắt lưng khi cần. Vậy mà 2 giờ sáng tỉnh giấc dậy đi vệ sinh, tôi không thấy chồng đâu cả, cánh cửa két sắt thì mở toang. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng kiểm tra thì thấy vàng cưới chẳng còn nữa. Gọi cho chồng không được, tôi chạy xuống phòng kể với mẹ chồng thì bà thở dài nhưng lại tỏ ra không bất ngờ lắm:
“Con cho nó biết mật khẩu két sắt à? Nếu mẹ mà đoán không nhầm thì số vàng đó giờ đã được nó mang đi chơi bời hết rồi. Mẹ chưa kịp dặn con, có tiền thì phải giữ lấy, đừng để chồng con nó biết. Bố mẹ tưởng hai đứa quen nhau được một thời gian, con phải biết tính chồng mình rồi chứ”.
Trời ạ, thời gian mà tôi và chồng quen nhau cho đến lúc cưới chỉ có vài tháng thì làm sao tôi biết anh ăn chơi đàn đúm được? Chưa kể là cho dù có biết, tôi cũng không thể ngờ anh lại cuỗm hết cả vàng đi vào đúng đêm tân hôn như thế. Sáng mai về nhà, chồng tôi thất thần nói đã tiêu hết số vàng trên rồi. Anh còn hứa sẽ không bao giờ tái phạm và đó là lần cuối cùng.
Lúc ấy tôi cũng nản lắm. Nhưng nghĩ vừa cưới hôm trước, hôm sau đã bỏ nhau thì chẳng có mặt mũi nào mà về nhà cả. Với cả bố mẹ tôi sống theo kiểu truyền thống, ông bà sẽ không chấp nhận nổi chuyện này đâu. Ai đời vừa gả con đi thì bữa sau lại về. Thế nên lần đó, tôi đã bỏ qua cho chồng và hy vọng khi có con, anh sẽ tu tâm đổi tính.
Chỉ là tôi không ngờ, tính bài bạc của chồng mình chỉ có thêm chứ không có bớt. Thời gian tôi mang thai, anh đã đánh tôi vài lần chỉ vì không đưa tiền cho anh đi chơi với bạn. Những lần đó, đã có lúc tôi muốn chia tay và thậm chí còn vác cả bụng bầu về nhà mẹ đẻ giữa đêm khuya. Nhưng thay vì khuyên con gái bỏ chồng, mẹ tôi lại nói hoàn toàn khác. Bà phân tích cho tôi việc chia tay chồng sẽ khổ thế nào:
“Thôi con ạ, đàn ông nó có lúc nọ lúc kia. Ngày xưa mẹ cũng khổ lên bờ xuống ruộng vì bố. Cuối cùng vẫn sống với nhau đến giờ đấy. Bây giờ con mà bỏ nó thì sau này lại mang tiếng một đời chồng, khổ lắm. Chưa kể đứa bé đẻ ra lại không có bố, nó cũng thiệt thòi”.
Nghe lời mẹ, tôi lại quay về và tiếp tục sống những ngày tháng như địa ngục. Cứ vậy mấy năm nay mọi người ạ. Tôi không dám tiếp tục sinh thêm đứa con nào. Thứ nhất là sợ gánh nặng kinh tế, thứ hai là sợ con mình sẽ chứng kiến những cảnh không đáng thấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu là tại sao mình lại phải cam chịu như vậy nữa. Bởi nếu là người khác, có lẽ họ đã bỏ đi ngay từ đêm tân hôn rồi. 7 năm không phải ít, bây giờ, con gái tôi cũng đã lớn và biết nhận thức những thứ xung quanh.
Hôm vừa rồi, cô giáo của con gái có gọi điện cho tôi và nói rằng con tâm sự với cô, ở nhà bố mẹ rất hay cãi nhau, con không thích sống chung với bố. Kể từ cuộc điện thoại ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Tôi cố chấp bám víu vào con để mà sống tiếp. Nhưng cuối cùng, con tôi cũng không thấy ngột ngạt cơ mà? Vậy thì tại sao tôi phải chịu đựng chứ.
Hôm kia, chồng tôi về nhà đòi tiền không được nên đã xuống tay với vợ. Lần này, tôi đi thẳng đến viện giám định thương tật. Bây giờ tôi đã đâm đơn kiện lên tòa rồi. Chồng tôi thì sợ mất mật, còn cả nhà anh mấy hôm nay cứ kéo đến nhà bố mẹ đẻ của tôi để xin bỏ qua. Nhưng chuyện đã muộn rồi. Con giun xéo mãi cũng quằn. Tôi không thể nào tha thứ cho những gì chồng đã đối xử với mình suốt 7 năm qua được. Chỉ là nghĩ đến con, tôi lại thấy mềm lòng. Liệu sau này khi con bé lớn lên, nó có giận mẹ vì đã làm vậy với bố không mọi người?