Buồn nẫu ruột các chị ạ, vợ chồng em vừa cãi nhau 1 trận khai xuân ầm cả làng xóm lên đây. Chuyện là em nấu cơm nhưng quên không nấu món canh chua mà chồng thích. Tới bữa nhìn không thấy bát canh chua đâu ông đùng đùng ôm mâm cơm tung hết ra sân.

Sáng qua 10h ông ấy mới ngủ dậy sau 1 đêm nhậu nhẹt tùm lum. Lúc ấy em đang dọn dẹp dưới nhà thì nghe ông ấy bảo:

“Mồm miệng đắng thế này mà có bát canh chua húp thì nhất luôn”.

Em chỉ nghe thôi chứ không để bụng vì nghĩ đơn giản ông ấy kêu vậy thôi, nếu thích ăn thì phải nói rõ để em nấu chứ. Hơn nữa 2 vợ chồng đang giận nhau vì cả đêm qua lão đi uống rượu tới 12h đêm mới về, say khướt khườn khượt luôn.

Mà không phải 1 lần. Hôm đó ông ấy uống say, suốt ngần ấy ngày Tết ngày nào lão ấy cũng nhậu nhẹt, chè chén như thế. Có hôm còn đi xuyên đêm không về, vợ gọi tắt máy đi không nghe, gọi nhiều quá thì bắt máy chửi:

“Mày có im mồm đi không tao đập điện thoại cho khỏi gọi bây giờ”.

Mấy ngày Tết, em cảm thấy mình kiệt sức khi phải làm rất nhiều việc một lúc mà không được chồng chia sẻ: Nào làm cơm cúng ngày 3 bữa suốt 3 ngày Tết. Nào đi lễ Tết ông bà 2 bên nội ngoại, đi chùa cầu may rồi lo cả công việc cho vụ mùa màng sắp tới, chưa kể còn con cái…

Chồng đã không giúp đỡ được thì thôi đằng này còn hạch sách vợ con đủ kiểu. Ngày mùng 1 và mùng 2 em thắp hương gì thì làm cơm món ấy nên cả 2 ngày chủ yếu là ăn thịt gà, giò, xôi và bát xương hầm. Nhưng chồng không hài lòng, ăn tới ngày thứ 2 thì anh vùng vằng bảo:

“Hôm nào cũng vài món thế này ai mà nuốt được, không biết đổi món à”.

“Nhà thắp hương gì thì ăn nấy, chả nhẽ thắp hương xong không ăn để phí lắm”.

“Phải đổi món đi chứ ăn mãi thế ngấy ai mà nuốt nổi. Cô ăn được thì để đó mà ăn còn nấu món khác cho tôi”.

“Thế anh thích ăn gì nào? Không nói ai mà biết được?”

“Thích ăn gì mày tự biết, không phải nói nhiều”.

Từ lúc lấy nhau về chồng em đã có cái kiểu ăn nói khó nghe như thế rồi, nhưng để tới mức như hiện tại thì đúng là em không thể chấp nhận nổi. Càng ngày anh càng quá đáng, coi vợ như osin trong nhà, còn mình là vua, là chúa.

Vậy nên mới có chuyện hôm qua trong bữa cơm không có canh chua thì anh đùng đùng bê mâm mang ra sân đổ hết. Xong chạy vào nhà chửi vợ ầm lên:

“Mấy ngày Tết ăn bao nhiêu giò thịt ngấy thế rồi mà còn không biết đường nấu bát canh chua ăn à. Sáng tao đã nhắc rồi chứ có phải không nhắc đâu. Chỉ lười là nhanh”.

Anh em với hàng xóm gần nhà nghe thấy vậy thì chạy sang can ngăn. Ai cũng bảo vợ chồng có gì bảo nhau, vừa mới Tết xong không nên cãi nhau đen đủi cả năm. Em đã cố nhịn rồi nhưng lão chồng không nghe cứ gào lên chửi bảo số khổ lấy phải con vợ lười.

Ai có mặt ở đó nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán. Em vừa tức, vừa xấu hổ không biết làm gì lúc đó. Nghĩ mà uất nghẹn, phận làm vợ mà bị chồng coi không khác gì con ở. Em chán quá mọi người ạ, không biết nên làm thế nào bây giờ?

hình ảnh